Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014

MÔNG NỨT ĐÔI NHẪN NẠI CHỔNG LÊN TRỜI...

Bốn nghìn năm chổng lên trời
Mặt găm xuống đất gieo lời rạ rơm
Vẫn không đầy đặn lưng cơm
Vẫn lo ngay ngáy vẫn nơm nớp lòng...
Bốn nghìn năm nứt đôi mông
Chia trời hai mảnh quần hồng ngược xuôi
Đến nay gạo đủ ăn rồi
Lại thin thít thở, lại bồi hồi than...
Bốn nghìn năm cuộc chứa chan
Gạo thừa lại thấy đói tràn cung mây...

By: Chu Giang Phong