Thứ Ba, 10 tháng 1, 2012

ĐÀN BÀ


*** Nó tên Châu, chị nó là
Lan.


Nó đến nhà mình, đen đủi gầy
giơ xương, hai con mắt thố lố những là lòng trắng. Nó nói, cả nhà phải nhìn lom
lom vào miệng mới hiểu. Mình bảo, đưa chứng minh cô đi đăng kí tạm trú nó
bảo, iem chửa lồm chị Hưa nờ. Lần lữa đến hai năm sau, nó vẫn chưa có. Công an khu vực nể nhà
mình chẳng hỏi nhưng tổ trưởng dân phố, đóng góp tiền kém tí lại hạch.


Cả nhà đi Đà lạt, bắt buộc
chị chàng phải xùy chứng minh ra để đi máy bay. Khổ thân, hóa ra tên khai sinh
nó là Chó. Con chị, phải bỏ học từ năm lớp 4, vì xấu hổ cũng với cái tên. Bố mẹ
nó, người cụt tay, người cụt chân, không biết chữ, gá nhau năm đã ngót 50. Lẽ
thế, sợ con khó nuôi nên đặt tên chị nó là Lồn.


Nhà nó ở Duy Xuyên Quảng Nam , nghèo đến
độ không có cửa. Đêm đám thanh niên say xỉn xông vào chọc ghẹo, chị em dắt nhau
chạy ra đồng trốn. Tháng phải dăm bảy bận trốn như thế.


Không thể gọi nó là giúp
việc. Bách nam chi nô trong nhà từ A tới Z giao phó nó hết. Cơm nước chợ búa
tinh tươm. Lúc thân thiết lúc giận dỗi nhau với Giai xinh Gái đẹp, như ruột dà.
Ở nhà mình chục năm, tom góp xây được nhà cho mẹ cho chị. Đĩa mẻ chén sứt mình
đem vất, nó dấu dấu thu thu mang về quê. Mình thương, mua  cho một lô đồ mới những tưởng nó  bỏ lại, ai ngờ  cũ mới vẫn cố tha lôi bằng hết.


Con chị dở người. Ôm cái bụng
bầu cũng phải đợi đẻ ra mới dò đoán xem phải con thằng nào trong làng. Biết là
biết vậy thôi chứ  sữa cháo gì cũng trông
cậy vào tiền nó đi làm gửi về nuôi. Thằng bé chắc khỏe đẹp như con thành phố. 4
tuổi tự dắt cái xe đạp người lớn đi cả cây số ngon ơ.


Thằng bé rớt xuống cái ao sau
nhà. Nguyên là hố bom làm cụt chân bố nó ngày chiến tranh. Nó khóc sưng húp
mắt. Đưa con ra đồng hôm trước hôm sau con mẹ xệp xuống ăn quà vặt ngoài chợ.
Cả làng không nỡ chửi.


Giai xinh gái đẹp đi học xa.
Nó về quê lấy chồng. Thằng chồng làm thợ hồ xấu xí nhưng ơn trời, không nhậu
nhẹt. Hồi đứa đầu lên hai nó bồng vào Sàigòn, con bé xinh xẻo tanh rình ai bồng
cũng theo trừ mình. Hễ đụng đến là nó ré lên nịnh kiểu gì cũng không ăn thua.


Giờ, nó đã 3 đứa. Lâu lâu quê
có ai vào lại gửi cho mình khi lít nước mắm khi chục bánh tráng mè.


*** Nó đi với mình từ thời cơ
quan cũ. Đẹp, nhất nhì cơ quan chứ không riêng gì tòa soạn. Chân dài thẳng tắp,
long nhong từ ngoài cổng đi vào, các anh ngoái vẹo cổ nhìn.


Ngữ ấy, không thể một đời
chồng.


Mình bỏ nghề, nó bỏ theo, làm
trưởng phòng marketing cho một ngân hàng lớn. Lương cao chót vót. Nhớ nghề, một
thời gian lại theo mình quay về làm báo.


Thằng chồng thứ hai Việt kiều
Úc, hôn thú cưới xin đàng hoàng. Đẹp như tài tử điện ảnh, lương trên chục ngàn
tháng nhưng him phải xẻ nuôi con lẫn  vợ
đã li dị bên Úc. So  xứ người ta mà tủi phận làm đàn bà Việt.


Nó cũng chẳng quan tâm gì mấy
đến tiền. Sang Úc sống nửa năm, dẫn nhau về Việt vì chán và buồn. Thêm một đứa
con gái nữa, đẹp như thiên thần trong những bức tranh phục hưng.


Thằng chồng bị điều ra Hà nội
làm việc đã 7 tháng. Qua nay, té bật ngửa, nó có bồ ngoài đó. Phi ra, tệ hơn
thế, con kia có bầu, 6 tháng. Ăn ở như vợ chồng.


Cật vấn, tối nào chị cũng nói
chuyện điện thoại ít nhất  nửa tiếng đồng hồ, sao em không biết anh ấy đã
có vợ. Con Hà nội ngớ ra, cũng không biết thằng này nó lén mình tỉ tê với vợ vào
lúc nào khi suốt tối ở cạnh nhau.


Nó nhắn tin, giờ em phải  làm sao. Mình, trả lời bằng câu trớt quớt, lúc
nào chị cũng bên em.