Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2010

Một con Người


Thấy lượng PV hôm nay tới mười mấy ngàn nẩy hứng sửa bài Nguyễn Chí Vịnh tiếp tục, được một đoạn lại chán vì mắc đúng chỗ vì sao tướng Giáp ghét bác Vịnh thế, tớ cực muốn hỏi cụ điều ấy nhưng  vĩnh viễn cụ không trả lời trực tiếp được nữa òi. Tạp chí Nghề báo năm ngoái hỏi điều gì tiếc nuối nhất trong nghề, tớ lờ lớ lơ. Kỳ thực có hai câu hỏi mà tớ nung nấu sẽ hỏi khi diện kiến nhân vật nhưng lại không thực hiện được( do sợ bất nhã mới ngu chứ), một là câu trên và một câu nữa cho tướng Trần Độ, cái ngày cụ bị thủng chân do tiểu đường nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy. Giống như điểm mù trong lái xe hơi, làm nghề đôi lúc có những điểm ngu, không thể sửa chữa được và tiếc đứt ruột.


Quay về vỉa hè vậy. Chuyện một nạn nhân trong vụ tướng Vịnh.


Không thể nhớ tớ đã gặp D trong tình huống nào( tệ thật). D cực manly với giọng nói mà tán cô nào qua điện thoại cô ấy chết chắc. Thi thoảng, D ghé chở tớ ra một ngôi chùa, cô quạnh kỳ lạ giữa ầm ào đô hội, khi thì im lặng chẳng buồn nói với nhau câu nào, khi thì D kiên cường chịu đựng những cơn đồng bóng của tớ, tối thẫm chở nhau về.


Làm trong một  cơ quan đảng, D có những quan niệm nếu với người khác, hẳn tớ sẽ sằng sặc cười vì ngông cuồng, nhưng với D  thì tớ tôn trọng tuyệt đối vì D chân thành đến mức không thể nghi ngờ. Ví như D có lần đến sứ quán xin sang Cuba giúp nhân dân Cu ba chiến đấu chống Mỹ. Con trai D đặt tên ghép từ ba chữ xô Viết, Lê nin, hồng Quân… Đừng tưởng chỉ có D chịu đựng tớ, tớ cũng chịu đựng một cách siêu kiên cường những cơn bức xúc của  D. Hắn trút cơn giận bất công xã hội vào những bài báo, vào kịch, vào tận cả thơ, hắn thích Maiacopsky.


Con người nồng nhiệt ấy đã thay đổi 100% sau một biến cố, liên quan đến tướng Vịnh.


Buồn ngủ quá mai viết