Thứ Sáu, 2 tháng 4, 2010

copy của VĂN CÔNG HÙNG (chưa xin phép)

HẦU BÓNG


              giọt vào tôi nỗi nghi ngại của trời


              từng khắc khoải tan vào đêm trắng


              bỏng rẫy bình minh co ro im lặng


              chiều đi nâu mắt em thiền


 


              nghe thời gian chầm chậm mòn


              tí tách tuổi nảy mầm trên tóc


              hình như lưỡi đang khóc


              xoay ly bên này hắt sáng bên kia


               mà cứ đông mãi vậy


              lá rơi âm ủ vỉa hè


              cái rễ bàng vươn lên như vết sẹo


              vô tình nhức một dáng đi


               mỗi cục ngồi hóa tượng


              tan trong nhau cả những bóng người


              lắc lư chân ghế


              thả nỗi buồn vào đáy nước trong veo...


               mà nếu không còn những buổi ngồi như thế


              bao vỉa hè thất thểu kéo nhau đi...