Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2011

TỔNG KẾT NĂM. KÌ 4

XẠO NHẤT NĂM


*** Một đại da hứa tài trợ xây một ngôi trường 20 tỉ
cho xã Nam Yên huyện Nam Biên tỉnh Kiên Giang. Địa phương háo hức thu dọn  giải tỏa mặt bằng các cháu náo nức chờ trường
mới. Nhiều học kì trôi qua, cỏ lác lên dày, đại da đã thành nghị bà-dày-tai-tiếng, trường vẫn chửa thấy đâu.


*** Một bài văn luận về tiền
bạc của cậu học sinh trường Ams, chiểu theo bài văn thuộc một gia đình rất
nghèo, được tung lên báo. Hoá za, văn khác xa đời. Nhà cậu không hề nghèo. Bác
quận trưởng công an ông đại tá quân đội nhà 3 tầng lầu. Mới đây Hà nội đưa cậu
vào danh sách công dân tiêu biểu thủ đô, nếu lấy tiêu chí viết văn hay thì
thuộc entry này còn lấy tiêu chí con ông cháu cha thì thuộc entry cuối cùng của
loạt entry tổng kết năm.


*** Đặt cục gạch đây bởi tuy
đã hỏi được bác phó chủ tịch tỉnh Quảng Bình rồi, nhưng đợi đích thân ra tận
nơi về sẽ xác nhận chắc chắn sau: vụ clip các cháu ngày 2 lần phải bơi qua sông đi học.


*** Đi xem ruyên ráng Việt
nam đã, sẽ biên tiếp.

Thứ Năm, 29 tháng 12, 2011

GIAI BAO

*** Hôm nay cực đẹp ngày, sáng
giờ được tới 3 tốp giai bao.


Tốp giữa khoe trước, những 2 thằng,
đứa vừa đẹp vừa ngoan Vũ bao vé đứa đã xấu còn láo Hà Cao bao bắp rang, chui
vào Galaxy xem Tối nay 8 giờ. Cái giỏi nhất trong phim này của đạo diễn
Lê Hoàng là đã dụ được nhà đầu tư bỏ tiền làm phim và cái dở nhất gồm toàn bộ
những gì còn lại.


Giai đầu. Rất đẹp. Trẻ hơn mình.
CEO to đoành. Tám 3 tiếng đồng hồ giai chưa thỏa lòng tám với ra đến tận thang máy.
Giai có học, cực thú vị và sinh động.
Đề tài tám với giai này sẽ
viết riêng hẳn một entry, đại để thần tượng trong chính trị-kinh doanh-showbiz
giống và khác nhau ra sao.

Giai ba. Hình thức tàm tạm, tuổi
vửa đẹp vừa hợp. CEO to gấp đôi giai kia. Hỏi mình một câu rất dại, thế em cần
bao nhiêu để đủ thưởng Tết cho quân. Tiền quăng vào chỗ mình quá  thùng
không đáy. Tỉ đồng thổi phát bay sạch bách.


*** Kiếm được tiền cho quân, mà
lòng buồn rười rượi.


Bên công viên đang có hội chợ
ẩm thực các nước. Cũng phải khá khen cho Sàigòn, bày ra nhiều trò cho dân có
chỗ chơi. Cả ăn cả xem cả nghe, vừa tầm vừa túi tiền cho số đông. Chiều ngồi ăn
bát bánh canh Phan Rang, chẳng rõ ngon hay không vì miệng mồm đắng nghét.




Sao mà thèm cái hồn nhiên thơ
thới thế này thế không biết.


Fan của sân khấu tuồng Hồ
Nguyệt cô hóa cáo.




Người giàu nhất Việt nam và
còn tiếp tục giữ vị trí này thêm vài năm nữa sau khi sáp nhập hai Vin, khuyên
Giai xinh một câu rất giản dị nhưng thấm,  các cháu phải quay về nước mà làm chứ để đất nước này cho ai làm. Mình, lúc này thì chỉ mong con quay
về, cho nhà ấm áp.


TỔNG KẾT NĂM. KÌ 3.


NGƯỜI LỊCH SỰ GỌI LÀ ẤU TRĨ NHẤT. BEO GỌI LÀ NGU
XUẨN NHẤT NĂM.


Trào lưu
bài Trung
trên mọi lĩnh vực tràn ngập mặt báo.


Kinh tế.
Phàm doanh nhân Trung quốc thò mặt đến đâu thu mua nông sản hoặc đầu tư vào
lĩnh vực nông nghiệp, là nhân danh doanh nghiệp nội mạo danh luôn cả nông dân gào
ầm lên, làm gì mà rau khoai vớ vỉn doanh nghiệp nội chỉ cần 1 đồng Trung quốc
bỏ tới 5 đồng để mua. Đích thị có âm mưu sâu độc gì đây.


Beo bảo đảm các vị gào ầm ấy, không có tí ti kiến thức sơ
đẳng gì về kinh tế thị trường và nhập siêu. Bởi nếu biết, hẳn phải hiểu giá cả trong
kinh tế thị trường được quyết định bởi cung cầu, chứ không phải bởi lòng yêu
nước hay sự thương cảm cho các doanh nghiệp nội địa. Hay như miệng trên hô hào
giảm nhập siêu, miệng dưới lại hô cấm người ta sang mua hàng.


Lựa chọn duy nhất giảm nhập
siêu từ Trung quốc là tăng xuất khẩu sang thị trường này. Xuất gì có cửa rộng
nhất ngoài khoáng sản và nông sản? Máy bay à, hay gái?


Quân sự. Gần
như cách nhật là thấy tin hải lục không quân ta mua sắm trang thiết bị mới.
Gián tiếp thông báo bố mày giờ khỏe lắm tàu to súng nhớn máy bay cao, đừng
tưởng có bom hột nhưn là doạ được bố nha con!.
Ngoại giao. Nhặt nhạnh bất cứ tin tức gì 
các nước chống  Trung quốc là dịch
lấy dịch để tương lên trang nhất. Trong khi sự thật, tỉ lệ chống và thân Tàu,
chỉ tính ngay trên các nguồn tin ấy thôi, đã là 1 chọi 100. Cứ thử kiểm chứng
từ 1 vài tờ báo của Phi hay Indo xem. Nực cười nhất khi Mỹ bẩu sẽ thò lại chân
vào vũng trâu đầm, đồng loạt báo to báo nhỏ nhẩy cỡn hết lên. Bố Olàlá mẹ Tơn
sau lưng zồi, Cận vương! Có giỏi sang đây! Tay
bo nào!


VỞ DIỄN HÀI NHẤT NĂM


Lùn cao béo gầy, lổn nhổn
trên dưới chục anh dán nhãn chí tụ
tập bên Hồ Gươm biểu tình chống Tàu việt dã. Tàu-Việt nó bắt tay hữu hảo, mất
béng lí do lí trấu quay qua biểu tình ủng hộ… thủ tướng ra luật biểu tình. Ngay
đến những ổ chống cộng siêu cực đoan đến mụ mị như RFA, Dân luận…chắc cũng  thấy chuế quá, nhạt hẳn phần hậu ủng.


Sát cuối năm còn một vở nữa
hài cũng hàng nhất nhì. Chú nhóc của vụ lễ tân được giao đi in cờ đón Cận vương,
mắt nhắm mắt mở thế nào dư  mất một sao
trên cờ. Cơ hội chực suốt năm có một, rõ nhé, bán nước nhé, ngầm xin làm một
tỉnh của Tàu chứ gì?


Dư luận, thế quái nào đảo
chiều đập lưng ông (chống Tàu), phải xin lỗi Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đê, sơ
xuất ấy xúc phạm người ta lắm đấy.


SÁNG KIẾN HAY NHẤT NĂM


Trung quốc chả cần đánh  nhau làm gì cho hao người tốn của. Chỉ cần
đóng cửa biên giới một năm cho chí
thức Việt tự cấp tự túc. Không chỉ Tổ quốc, bảo đảm khi ấy vợ chí, chí cũng
đem dâng.





Thứ Tư, 28 tháng 12, 2011

CHUẨN KHÔNG CẦN CHỈNH


CAO NÓI



Còn vì sao trí thức, văn nghệ
sĩ ở ta lại sính lề trái? Trước hết là bởi nói trái trái tý bao giờ nghe nó cũng
có vẻ sang hơn, “cá tính” hơn là cứ ngồi đấy vâng vâng, dạ dạ lại gật đầu. Tài
và tầm của trí thức lẫn văn nghệ sĩ ở ta đến đâu chưa rõ chứ cái tôi có lẽ cũng
ngang ngửa cái hầm Thủ Thiêm. Kiểu, vâng vâng dạ dạ là việc của con tốt, ta là
trí thức văn nghệ sĩ nhẽ nào lại cũng như thế!? Thế thì thường quá! Kém cỏi quá!
Chuyện bị dẫn dắt là chuyện của dân đen (thường bị cho là ít học) chứ ta chữ nghĩa
một đầu, trí tuệ thông sáng thế nhẽ nào cũng sống theo kiểu của dân đen. Nhẽ nào
ta cũng để chúng nó bịt mắt và dắt đi? Thậm chí, nhiều trí thức văn nghệ sĩ ở
ta còn tự nống mình lên cái tầm có thể lai dắt chính phủ. Giời ạ, tầm vóc thế thì
dắt vợ con đi chưa chắc đã xong, dắt gái bia ôm lắm khi còn lạc thì còn dắt được
ai cơ chứ?


Mới có chuyện khi ra đường công
an hỏi và yêu cầu xuất trình giấy tờ thì thay vì xuất trình giấy tờ như dân
thường, trí thức hay văn nghệ sĩ sẽ hất mặt cãi lại công an rằng cớ vì sao tao phải
xuất tinh, à không xuất trình giấy tờ cho chúng mày? Hử? Mới có chuyện cứ thấy
đứa nào trong bộ máy chính quyền phát biểu thì cứ cà khịa phang nó ngu mà thực
ra thì mình cũng chả thông minh gì hơn nó! Cỡ Trương Duy Nhất được cái phổi to
ngang cống cái chứ trình độ làm gì hơn được thằng lái xe ôm đầu ngõ nhà mình.
Mới có chuyện thủ tướng nói A thì họ cứ cãi là B bởi cũng gật đầu là A thì nó
không ra dáng trí thức giời ạ!


Và điều nữa sở dĩ giới văn nghệ
sĩ sính lề trái ở chỗ họ ngại tác phẩm của mình mang tiếng dây dưa với lề phải.
Bởi một khi dây dưa như thế sẽ bị cái tiếng chuyên làm tác phẩm đỏ - vốn được
mặc định là dòng nghệ thuật dành để tuyên truyền, mị dân, bịp bợm, kém phẩm
chất. Rằng đó không phải là thứ nghệ thuật đích thực… Rằng nghệ thuật thực sự
phải đi đôi với tư tưởng tự do và nhiều khi để được cái tiếng tự do, thay vì thể
hiện phẩm chất của mình lên tác phẩm thì các văn nghệ sĩ cố ý nói trái, nói trẹo
đi những gì lề phải đang nói. Phàm, cái gì cố và gượng thường hay non và sượng.
Các tác phẩm cũng từ đó mà yếu ớt, què quặt dần dà rồi chết non. Sự nghiệp của các
văn nghệ sĩ cũng từ đó mà rơi vào cùn mòn, bế tắc. Điều này phần nào lý giải
cho vì sao trong nhiều năm trở lại đây, văn học không có tác phẩm lớn hoặc có
lớn cũng chỉ nằm trong trí tưởng tượng (vốn dĩ rất dạt dào) của họ. Bởi phải “đồng
hành” hay “đi trước” dân thì may ra còn lớn chứ “đi ngược” với dân thì lớn thế
chó nào được. Càng bế tắc càng quẫn trí, như một liệu pháp tinh thần cuối cùng
để cứu rỗi cho có sự chói lọi của mình, các văn nghệ sĩ ngày đêm lao vào cắn
càn chính phủ để kiếm tìm chút danh dự để rồi  tự biến mình thành phường
vô lại, ngày đêm chỉ biết lu loa và ăn vạ, khóc mướn và thương vay. Hôm nay
khóc, ối giồi ôi anh Cù Huy Hà Vũ ôi là anh Cù Huy Hà Vũ ôi, anh tiến bộ chi
cho lắm vào để chúng nó bỏ anh vào tù. Được cỡ nửa tháng, khi Cù Huy Hà Vũ hết
hot mẹ nó mất thì lại ối giồi ôi! Cha Lý ôi là cha Lý ôi! Sao cha tu mà cha đéo
đi giảng đạo mà cha lại photo với fax suốt ngày, cha fax chi mà fax cho lắm thế
để chúng nó đưa cha vào tù. Sau cha Lý thì lại ôi chị Hằng ôi là chị Hằng
ôi, chị yêu nước chi cho lắm để chúng nó mang cái nhân phẩm của chị đi phục hồi.


Mà nghĩ đời lắm khi cũng buồn
cười nhỉ! Rửng mỡ thật, bên phải chả đi lại cứ thích đi về bên trái. Mà xưa nay
thì, cái gì mà dính đến chữ trái thì bao giờ cũng vô hậu lắm í nhé! Như làm
trái lời cha mẹ, người ta gọi là bất hiếu, sống trái với đạo lý ở đời người ta
gọi là bất nghĩa, bất nhân. Bi kịch của An Nam nó cũng nằm ở chỗ đó, trí thức vốn
chả nhiều nhặn gì cho lắm mà lại cứ sính làm trái, đã trái thì khác gì với
những ngữ vừa nêu? Dân thế còn có thể xí xóa, bỏ qua chứ trí thức mà thế thì
đợi chờ, hy vọng gì được cơ chứ!

Thứ Ba, 27 tháng 12, 2011

TRẢ GIÁ….

***Một bác Tổng bảo, cô viết
cho anh vụ Hoàng Khương báo Tuổi trẻ bẫy công an. Mình từ chối, dù rằng đây là
đề tài cực hay về nghề báo. Lí do, viết báo không thể chình bày quan điểm cá nhân thoải mái như khi viết lốc leo. Mà quan
điểm cá nhân mình thì chả thằng phải chái
nào chịu cho nổi. Thằng phải mới đây thèo lẻo tuyên giáo, bờlốc mình  có xu hướng bán thân cho thằng chái. Thằng chái lại phán như  đúng zồi, mình phải học em Như Quỳnh (hay Quỳnh Như) để nhà rân trủ cưỡi (2 phát) mới ra bậc nữ lưu, các nhà khác cưỡi là phường đĩ điếm.


Rõ chán.


Nói ngay cho vuông, mình chả
quen biết gì chú anh bác em cậu ku Hoàng Khương kia. Hẳn nhiên biện pháp nghiệp
vụ Khương sử dụng là sai. Mình nói sai chứ không nói vi phạm pháp luật, vì các
văn bản luật và dưới luật cho tới thời điểm này, chửa có cái nào cấm làm như
thế. Tự Gúc lười, đem hỏi ba bốn đứa luật sư, chúng nó đều giả nhời chắc chắn thế.


Hình như có “âm mưu” cho chú
anh bác em cậu ku Hoàng Khương ra tòa. Khó à nha. Ghép nó tội hối lộ thử xem,
bọn nhà báo lại chả lồng lên ấy chứ. Hối lộ phải có mưu cầu lợi ích riêng, động
cơ của Khương lại là bất vụ lợi. Thậm chí, mình còn thấy chú anh bác em cậu ku
này khí anh hùng khi dám lấy thân mình lấp lỗ châu mai cho xã hội thêm phần
trong lành sạch sẽ.


Chú An Biên mới đây viết rất
hay, phản bác lại việc một tờ báo mạng tấn phong người dân  tự phát hành nghề săn bắt cướp chuyên nghiệp
làm nhân vật của năm là phản lại đường hướng xây dựng nhà nước pháp quyền. Lập
luận của chú tiến sĩ luật khó có thể bắt bẻ về sự chặt chẽ và chính xác nhưng, khi
cái ác cái xấu ngang nhiên lộng hành mà các bộ luật còn xa chúng ta vời vợi,
thì không chỉ  phải chấp nhận mà nên cả
hoan hô những sáng kiến  đại loại như, công an bắt bọn đua xe bằng lưới
đánh cá hay nhà báo phanh phui tham nhũng bằng tiểu xảo của thám tử tư nã kẻ
phụ tình.


Cá nhân họ, đôi khi phải trả
giá nhưng số đông, bảo đảm được lợi.


*** Mình  có một niềm tin rằng, duy nhất chỉ có  Hằng yêu nước Hồ Gươm không nhìn trước được
cái kết cục hôm nay. Nhìn  nàng đóng bộ áo dài trong tiết tháng 7 Hà Nội đi
biểu tình, sửa sai lại hình ảnh tục
tĩu ở một clip trước đó, thấy tội nghiệp không thể tả được. Mình cũng tin
rằng Đào Ngọc Sàm Chi Diện, những kẻ gián tiếp đẩy Hằng vào trại giáo dưỡng, đang
núp sau váy Hằng trực chờ bất cứ hành động tự cứu mình nào của Hằng, để bám ăn theo.


Buồn cười, chú Hồ Gươm bên
Dân luận phán, thị Beo trong một entry gần đây gợi ý kịch bản Hằng lên TV nhận
tội để được tha. Hàng ngày, trong nước có hàng trăm, không, hàng ngàn vụ gây
rối trật tự công cộng. Đĩ điếm đánh nhau giành mối khách nhậu xỉn đập làng phá
xóm…Ghép chung với những tội ấy, Hằng tuổi gì số má mấy để được lên TV.


Mình chưa kịp viết, có bác đã
viết thay hệt suy nghĩ của mình,  cũng trên
Dân luận. Bác ấy đưa ra lời khuyên thế này cho con trai Hằng. Cháu có vào thăm mẹ thì hãy khuyên mẹ:

1- Hủy hợp đồng ủy quyền với LS Hà Huy Sơn và thuê LS khác; Yêu cầu ông LS khác
này phải tiếp cận hồ sơ, nghiên cứu kỹ hồ sơ rồi trao đổi kỹ với mẹ cháu trước
khi quyết định các bước tiếp theo.


2- Đề nghị ông Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho gặp trực tiếp để đối thoại theo điều
37 Luật Khiếu nại- Tố cáo. Tại cuộc đối thoại này, ông luật sư mới cũng có
quyền tham dự. Cháu Nhân hãy khuyên mẹ và ông LS mới này: Hãy luôn giữ thái độ
bình tĩnh, văn minh trong khi đối thoại.


Điều 1 không khó. Điều 2 cũng
không khó. Trong hai ông  lãnh đạo Hà
nội, ông Thảo là người  khá cởi mở và
chân thật, không xảo ngôn mị dân. Việc bảo Hằng giữ thái độ văn minh khi đối
thoại, cũng không khó nốt vì nó chỉ phải cố gắng ngang việc mặc áo dài.


Cái khó nằm ở đây: làm sao
cắt đuôi được đám ăn theo Đào Ngọc Sàm Chi Diện, trong cuộc gặp ấy.


Thật không dám nghĩ tiếp khi
hình dung, con Hằng đi xin việc với bản lí lịch mang hàng chữ: mẹ đi trại cải
tạo.


Cá nhân Hằng, phải trả giá
cho những ảo tưởng của mình. Và con cái Hằng là người  gánh chịu thiệt thòi nhất cho
hành động mông muội ấy.

TỔNG KẾT NĂM. KÌ 2.

NHÂN VẬT


***. Trong lịch sử các tân
thống đốc, có lẽ Thống đốc Nguyễn Văn Bình
là người phải dọn đống rác khổng lồ nhất từ người cũ để lại. Đánh giá cao nhất
sau 4 tháng tính từ ngày nhậm chức là việc ông sắp xếp, lành mạnh hóa các ngân
hàng,  vốn dĩ được cấp phép tràn lan thời
ông Giàu. Ông đã khởi sự rất ngọt
rằng đây là việc cực kì khó khăn, bởi ông vừa phải bảo đảm không đổ vỡ thị trường
tiền tệ - đồng nghĩa bảo đảm an toàn xã hội- vừa phải đối đầu với các nhóm lợi
ích.


Bên cạnh đó  ông còn có một số quyết định tạo được hiệu ứng
rất tốt, trong đó có cả những việc ngay thủ tướng nhiệm kì trước cũng không
giải quyết nổi.


***. Bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh. Lãnh đạo duy nhất có tư
duy thị thành và đưa (rất) được các ý tưởng của mình vào thực tế, so với 62 vị còn
lại trong cả nước.


***. Cù Huy Hà Vũ. Toàn bộ những bất cập về tư tưởng và nhân cách của
trí thức miền Bắc thời hiện tại, thể hiện rõ nét và đầy đủ ở nhân vật này.


SỰ KIỆN


***. Báo cáo chính trị của Đại Hội Đảng toàn quốc copy gần như nguyên
văn văn bản này 5 năm về trước, chỉ chỉnh sửa rất ít về câu chữ -chủ yếu cho
gọn lại. Như vậy, đứng trước sự thay đổi quá nhanh của tình hình quốc tế cũng
như quốc nội, gần như giao phó toàn bộ vận mệnh đất nước cho chính phủ tùy cơ ứng biến mà việc tuyên bố tái cơ
cấu nền kinh tế là một ví dụ điển hình. Tái
cơ cấu
thực chất là vá những lỗ thủng sửa những chỗ sai- nhìn- ra- được còn
bản chất cơ cấu nền kinh tế không có gì thay đổi.


***. Cuộc biểu tình (duy nhất) ngày 5/6 tại Sàigòn chống Trung quốc
xâm hại lãnh hải. Đây là hình mẫu của một sinh hoạt dân chủ, đã được dân Sàigòn
thực hiện một cách rất văn minh. Nó đã buộc chính phủ phải bày tỏ thái độ  cứng rắn và cương quyết hơn trong các quyết sách ngoại giao với Trung
quốc.


***. Con rết là loài quái thú. Nhặt loạt bài về một cô gái bị đánh ghen
bằng cách bị xăm con rết lên mặt, đại diện cho các series về các vụ án cướp giết
hiếp ngập ngụa trên báo chí suốt năm, để thấy sự xuống cấp thê thảm, sự bẩn
thỉu đến tận tận cùng về đạo đức, không phải của cả xã hội, chỉ của một bộ phận
nhỏ: các nhà báo.


 


Thứ tự trên dưới không có bất cứ ý nghĩa gì.

Thứ Hai, 26 tháng 12, 2011

Người Việt xấu xa


Copy của Dan Huynh (báo Người
Việt)


 


Tôi
chạnh lòng khi nghe một người bạn đồng nghiệp cứ hỏi câu: Tại sao? Hoặc tại sao
lại như vậy? Khi có một câu chuyện bàn cãi nhau về lòng nhân, về tình người, về
chuyện yêu thương nhau giữa con người và con người, về người Việt Nam trong và
ngoài nước, sao người Việt cứ mãi thù hằn, sao người Việt không bao giờ đoàn
kết gắn bó yêu thương nhau..vv..và vv… Người Việt có lịch sử tự hào đến mức khó
hiểu, khi bà Âu Cơ đẻ trăm con, 50 con lên núi, 50 con xuống biển, từ cội nguồn
đã rẻ chia thì chắc điều đó cũng là điềm gở cho cả dân tộc ! Thời mới lên trung
học, tôi nhớ câu chuyện nhỏ khi thầy Phí Ngọc Tấn dạy môn sử lớp tôi, thầy được
đi tu nghiệp ở Thụy Sĩ và trở về lớp thầy có kể: “Điều tôi thấy xót xa cho
người Việt của mình khi ra ngoài phố tôi gặp hai người Việt Nam nói chuyện với
nhau họ nói tiếng Anh với nhau, nhưng khi gặp hai người Nhật họ lại nói tiếng
Nhật với nhau!”


Có một chuyện vui của một
người Nhật khi gặp được một người Việt Nam ,
ông Nhật cúi đầu kính cẩn ngợi khen: “ Dân tộc Việt Nam các bạn là nhưng viên kim cương
ngời sáng, trong khi chúng tôi chỉ là một cục đất sét tầm thường…” Ông Việt Nam
run lên vì sung sướng và hãnh diện, nhưng sau đó ông nhận được một lá thư nhỏ
diễn giải về điều đó…Những viên kim cương sáng chói không bao giờ kết dính với
nhau nhưng cục đất sét luôn kết chặt với nhau ! Chuyện đơn giản nhưng ngụ ý cho
cả một dân tộc. Thêm một câu chuyện tiếu lâm khó quên khi tôi mới đặt chân lên
định cư ở nước Mỹ, không biết có phải ai ác ý để nghĩ ra câu chuyện về con cua VN
và cua Mỹ. Chuyện như sau, có hai ông đi bắt cua với nhau, họ đem theo hai
thùng đựng cua để phân loại cua Mỹ và cua Việt, khi bắt gần đầy thùng một người
vội kêu người bạn đậy nắp thùng và nói: “Anh chỉ cần đậy nắp thùng cua Mỹ thôi
khỏi cần đậy nắp thùng cua Việt Nam !” Người bạn kia ngạc nhiên và hỏi: “Tại
sao lạ vậy?”.Anh kia giải thích: “Con cua Mỹ nó khác hẳn cua Việt vì nó biết
cách nằm chồng lên nhau để cho các con khác bò lên người để ra khỏi miệng
thùng, còn cua Việt Nam thì con nào vừa định ngoi lên đã có con bên cạnh níu
chân kéo xuống nên không bao giờ lên đến miệng thùng, khỏi cần đậy nắp !”


Người Việt Nam sau năm
1975 đã phân tán khắp nơi trên thế giới tạo ra rất nhiều những cộng đồng nhỏ,
họ vẫn còn mang theo tập tục truyền thống, tập quán, mang theo một túi ca dao
chữ nghĩa, tiếng mẹ đẻ cho con cháu dù biết sẽ mai một theo thời gian. Chuyện
hồn quê thiêng liêng nhưng cũng dễ quên lãng làm sao, ít ai ấp ủ mãi điều
thiêng liêng đó trong tim bởi cuộc sống văn minh, thực dụng, thế giới mới mẻ
đổi thay hàng ngày như trình diễn fashion show, ca nhạc tạp kỹ. Thế giới của
3D, Digital, Hi Tech, thế giới của robot vô hồn, vô cảm nên chuyện yêu nước sẽ
dần lạ lẫm đối với con cháu chúng ta? Có phải bi quan quá cho một thế hệ tương
lai của chúng ta ?


Lịch sử Việt Nam cũng không
nên lạc quan quá độ để thần thánh hóa, để tô vẽ lớp vỏ bọc dối trá, tinh thần
dân tộc không nên đội lốt chủ nghĩa, giáo điều hoặc giả nhân giả nghĩa, chuyện
chính trị và thủ đoạn chỉ phục vụ cho lợi ích của một cá nhân, giai cấp hoặc
một nhóm nhỏ để rồi xâu xé chia rẽ dân tộc. Thù hằn cùng từ nguyên nhân đó mà
ra, người xưa nói lấy oán báo oán oán trùng trùng, lấy ân báo oán oán tiêu tan…vậy
để bao dung, để vị tha có khó lắm không ?


Chuyện người Việt ngồi lại
với nhau để kể về dòng dõi Lạc Hồng, để cùng hát câu ca dao của mẹ Việt Nam, để
yêu thương tình anh em ruột thịt da vàng có phải là giấc mơ muôn thuở ?


Tìm về nguồn cội… ai cũng
muốn trở về mảnh đất chôn nhau cắt rốn, mảnh đất ta sinh ra và lớn lên.


Quyển sách Người Việt kỳ diệu
ngày xưa của nhà văn Sơn Nam đơn giản, dễ thương nhẹ nhàng làm sao khi chỉ bàn
về phong tục tập quán của hồn quê, của làng xóm…còn bài viết Người Việt xấu xa
của chính tôi chỉ viết những điều bế tắc của một dân tộc.


Tôi chỉ mong được xin tha thứ
khi ưu tư về quê tôi, dân tôi và xin tha thứ khi dùng hai chữ xấu xa….Có lẽ tôi
chỉ viết một điều ấu trĩ về một ước mơ bầy đàn gắn kết như chuyện xa vời ảo
tưởng.


 

SỰ CỰC ĐOAN TRONG TINH THẦN NHƯỢC TIỂU

Trong chuyến thăm của Tập Cận Bình đến Việt Nam vừa rồi, cờ lục tinh đã được sử dụng. Một làn sóng công kích lá cờ này tấp nập khắp nơi, từ BBC trở đi. Ai cũng cho rằng ngôi sao to trên cờ VN đã biến thành ngôi sao nhỏ thêm vào lá cờ TQ. Tại sao không nghĩ rằng ngôi sao to của VN đã đẩy ngôi sao vừa của TQ xuống? Sao không diễn giải ý nghĩa của lá cờ như sau: “VN là một mắt xích quan trọng trong khu vực, nếu không làm vừa lòng VN, con đường vươn ra biển lớn của TQ sẽ khốn đốn. Do đó ngũ tinh của TQ phải nâng độc tinh của VN ở trên”.

Người VN nhạy cảm với TQ không có gì sai, nhưng nhạy cảm trong tâm thế nhược tiểu và bi kịch hóa thì chẳng có gì sáng sủa cả.

Đất nước VN muốn thoát khỏi nỗi nhục nhược tiểu thì từng con người phải tự thoát ra khỏi cái tâm thế nhược tiểu khốn nạn trong chính bản thân và đừng bao giờ tự khinh bỉ và hạ thấp mình nữa.

Phần này copy của  TRUONG THAI DU. Cờ lục tinh còn xuất hiện ở Pakistan khi đón Hồ Cẩm Đào và ngay cả trong sách giáo khoa cho mẫu giáo ở Trung quốc. Cái này bạn GIAO sưu tầm.

Nói như chú Du  sang trọng quá và làm như chú Giao kì công quá, Beo gọi
đơn giản cái đám thất nghiệp nhao nhao trong vụ cờ ngũ lục tinh này là: lũ bới
cứt tìm giòi.


Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2011

Nếu được sống thật đến tận cùng

Này em gái đang nhỏ hai hàng lệ


khóc than vì không được sống thật
phải không em ?


không biết em sẽ làm gì khi sống
thật


 


 nên tự hỏi ta, nếu được sống
thật đến tận cùng ?


 ta sẽ cầm dao đâm ít nhất 3
thằng


những kẻ ta không bao giờ muốn
nghe tên, thấy mặt


 


nhưng cuộc sống của ta,


tự do của ta


còn quý hơn thế


nên ta bỏ chúng nó vào quên


để mỉm cười với những người ta
yêu quý


 


ta sẽ đến trước mặt những Lý Nhã
Kỳ, Ngọc Trinh, Diễm Hương ...


và bảo này em, anh thích em,
chúng mình đi ngủ nhé


(các em í có ừ không lại là chuyện
khác, hihi)


 


nhưng cuộc sống của ta,


liêm sỉ của ta


còn quý hơn thế


nên ta dấu khát khao trong ánh
nhìn


để mỉm cười với người ta yêu nhất


 


ta sẽ bỏ phắt cái công việc đang
làm


thứ việc có thể không yêu nhưng ra
tiền và lương thiện  


 


nhưng cuộc sống của ta


nhân cách của ta


còn quý hơn thế


nên ta vẫn cắm cúi cần lao


để mỉm cười với chính mình rằng
ta không vô dụng


 ...


Nếu được sống thật ta sẽ ....ta sẽ
... rất nhiều


nhiều đến mức phần CON lớn và phần
NGƯỜI rất bé


không được sống thật đâu có nghĩa
phải sống không tử tế


 


Sao không mỉm cười, mà lại khóc hả
em ?

copy của bạn Hòa Bình

Thứ Năm, 22 tháng 12, 2011

DÁO XƯ MỸ

Suýt đứt cuống họng vì nghẹn,
khi vừa ăn vừa đọc cái phỏng vấn trên RFA. Anh giai này là dáo xư dạy khoa bang
giao quốc tế, không phải trường lởm  Việt, Mỹ à.


Anh ấy bẩu thế này. Tôi nhớ sau Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam (hồi tháng giêng năm rồi), Việt Nam có cử một người sang Trung Quốc và đưa lời
mời chủ tịch và tổng bí thư Trung Quốc sang thăm Việt Nam .


Ra là thế, đại học Mỹ dạy bang giao nhau thế. Việc  qua lại của nguyên thủ quốc gia, như ới ông
hàng xóm, qua tao nhậu không mày,
vậy.


Trình tự của việc bang giao Việt-Trung, cũng như Việt với
nước n nào đó, diễn ra  rất khác. Đầu
tiên xem xét mục đích ý nghĩa yêu cầu thực tế của việc bang giao, thứ đến đồng cấp ngỏ lời mời. Có
nhời mời trực tiếp (như anh cận vương
mới nhất đây do người đẹp Doan Thị dụ khị khi sang bển), có nhời gián tiếp bằng cuốc thư do
Đại sứ chuyển. Chỉ khi đại sứ tị nạn chính chị
trốn biệt tăm tích, thì mới xảy ra tình huống như dáo xư Mỹ chỉ dạy trên kia.


Kế đó, gật-lắc rõ ràng không bàn, nếu chỉ hứa
hẹn sẽ thủng thẳng xem xét xắp xếp, nước chủ nhà, máu nghênh đón quá thì
tìm cách tác động. Còn tác động ra sao, là việc của dân XỊA và ngoại giao nằm vùng.


Sau rốt, lịch trình nội dung toàn
bộ cuộc bang giao là công việc của
các  bộ phận chức năng. Anh nước nhỏ nhỏ
cũng dăm ba chuyến bay qua bay lại, anh nước to to miễn tính. Ví như anh Ôlàlá
đài các, riêng việc dắt theo mấy chó mấy xe an ninh, cũng đã tốn cỡ ngần ấy chuyến khứ
hồi.


Việt Nam có thể yêu cầu Trung Quốc điều thứ nhất là
ra lệnh cho tờ Hoàn Cầu Thời Báo chấm dứt những luận điệu và đe dọa đánh Việt Nam . Thứ hai,
trong điều đình họ có thể định lại một cách bán chính thức vùng đánh cá gần đảo
Hoàng Sa.


Thông tin mật rò rỉ. Anh Một nhát chính thức yêu cầu anh Cận vương ra lệnh cho tờ Hoàn Cầu
Thời Báo chấm dứt những luận điệu và đe dọa đánh Việt Nam. Anh Cận Vương đáp trả kiên
quyết,
cứng rắn bằng cách yêu cầu tờ Yêu đương & Cuộc Sống chấm dứt ngay tức khắc việc so sánh
trym đàn ông Tàu ngắn hơn đàn ông Việt.


Cái thứ hai của anh dáo xư,
thì chỉ còn nước cắn rơm cắn cỏ lạy anh ấy thôi chứ không bình gì được nữa.
Trong những chuyến thăm song phương một hai ngày, tầm nguyên thủ hay bồ đoàn léo rỗi hơi ngồi
điều đình. Nó chỉ kí hoặc chứng kiến kí những cái, đã được điều đình từ tám
kiếp.


 

Thứ Tư, 21 tháng 12, 2011

MÉMÉ ĐI BỆNH VIỆN


Nhà neo người, gái chị gái em
phải chia nhau ra để trị.


Gái em trong bệnh viện với
Mémé. Trưa nay thông báo khẩn bác sĩ trưởng khoa, người phẫu thuật chính, đã
trở thành nạn nhân đầu tiên. Chính Mémé, ngay sau khi tan thuốc mê, tường thuật
lại. Vào phòng mổ, bị lột quần áo, bị cột tay cột chân đã quát lên bằng cái
voice năm quãng tám thường ngày, con tôi
đâu, gọi ngay vào đây cho tôi
. Cũng may mà thuốc mê ngấm nhanh chứ không, rất
nhiều khả năng xảy ra vụ bác sĩ bị tấn công mới.

Đi bệnh viện ôm theo đồ trang sức quá bằng Cleopatra đi tán Caesar. Trong túi còn phân ra 7 nhóm tiền,  cuộn tròn trong 7 cái  bịch nilon cột thun chằng chịt. Định đút lót bác sĩ sao không cho vào phong bì? Phong bì  lộ liễu báo chí biết, làm sao bác sĩ  dám cầm.


Dédé ở nhà, ra chiều nóng
ruột. Mới về tới cổng đã xoắn lấy hỏi han. Dédé, có vấn đề về răng, chê bát
canh rau cải cúc mình nấu thái dài quá và mơ mộng  món đặc sản
do Mémé nấu. Mình, đang sốt nên mệt, cú lắm. Đợi khi khỏe sẽ cãi, thế thì gọi
là băm rau, không phải thái.


Cặp giai gái này nghĩ cũng
lạ. Chấm choé suốt, cây ai trồng nấy tưới vô bàn ăn cấm bao giờ ngồi cạnh, ấy
vậy nhưng tịnh xa nhau cái là nhớ nhung da diết. Mình với gái em âm mưu chia uyên rẽ thúy mấy lần đều bất thành.


Bệnh viện sạch như lau như
li. Trưa có một nhân viên đi kiểm tra vệ sinh sờ từ mặt bàn thành giường…nhắc
nhở lao công kĩ lưỡng. Chưa thấy ai gạ gẫm đòi hỏi đồng nào. Viện phí cũng rẻ
 bảo hiểm trả cho tới 80%.


Không phải nhà thương tư. Mémé
nằm ở Bình dân.

Thứ Ba, 20 tháng 12, 2011

AI CỨU HẰNG YÊU NƯỚC HỒ GƯƠM


Mình, tự dưng thấy thương cái
bà Hằng biểu tình Hồ Gươm này.


Phàm, phụ nữ mà hung hãn,
thường không phải người khôn ngoan.


Mình nói Hằng hung hãn, không
chỉ dựa vào những thông tin trên mạng như gây lộn với em gái hay với hàng xóm.
Lần mình đứng xem Hằng hét ở Hồ gươm, công nhận kinh thật, hơn cả hung hãn. Người
yêu nước đến tận xương tủy như thế, không hiểu sao không  thể yêu những người ruột thịt bên mình?


Mình nói Hằng không khôn
ngoan, dựa vào mấy điểm sau đây.


Nhầm lẫn thế giới ảo và thật,
giữa sbiz và chính trị. Vế đầu thì không riêng Hằng, mà hầu hết các nhà rân trủ
(viết thế để phân biệt với các nhà đấu tranh cho dân chủ thực sự) đều tự sướng
với sức mạnh ảo trong khi đời thật, lẻ loi đến độ phải kết bạn với cả phường
lưu manh vô lại cho có số đông. Nhầm lẫn ở vế thứ hai, thì chỉ những người như
Hằng mới vướng. Mình tin Hằng không có mưu đồ chính trị nhưng thích trình diễn,
nhất là khi đột nhiên, sau một đêm ngủ dậy, ảnh mình, tên mình tràn ngập trên
thế giới ảo. Đạo diễn của bọn múa hát công khai ra mặt và liên đới đến thành
quả hay thất bại của tác phẩm. Đạo diễn chính trị, ma mãnh giấu mặt và láu
  khi khiến những diễn viên lầm tưởng,
chính mình làm nên tất cả. Vậy nên, thằng đạo diễn  luôn bình an vô sự. Ấy là chưa nói đến chuyện,
nó còn đi đêm với chính quyền để bảo
đảm sự bình an kia tuyệt đối. Từ từ, blog Beo sẽ bóc mẽ cho thiên hạ coi chơi
một nhân vật như thế.


Cái thiếu khôn ngoan thứ hai,
Hằng bám vào những thanh gỗ nát nhất trong hệ thống luật pháp. Những luật sư
thành công nhất hiện nay, đồng nghĩa họ có khả năng lật ngược lại được lời buộc
tội của Viện kiểm sát, chưa bao giờ mình thấy họ cần đến công luận để hỗ trợ
cho công việc. Chưa kể, công luận
ở đây lại là những trung tâm chống phá nhà nước và vô danh tính. Thứ công luận mà càng lớn tiếng bao nhiêu
thì thân chủ lại càng bị tăng nặng hình phạt bấy nhiêu.


Hằng đã bị lập biên bản và
tái phạm sau đó tới 2 lần, quy trình và thủ tục đưa Hằng vào trại cải tạo là
đúng luật định. Giờ này, duy nhất chỉ có Hằng là có thể cứu chính mình.


Nhưng, những người có làn hơi
khỏe như Hằng, hiếm khi đời gặp bình yên.



Thứ Hai, 19 tháng 12, 2011

HÀ NỘI NGƯỜI

*** CEO một công ty. Đương
kim bà Hội đồng Hà Nội. Vào hàng có nhan sắc. Sinh đứa con thứ hai, Hĩm phải
cắt bỏ toàn bộ khu vui chơi giải trí vì phát hiện một khối u. Mình dạy, thuyết
phục thằng chồng thông cảm.


Thằng chồng không thông cảm.
Hĩm, ngậm đắng nuốt cay, chịu. Chả chịu thì cũng biết làm gì khi mà y học chưa
phát minh ra  cái khu ấy nhân tạo hay
thay ghép của người khác như đã làm với tim gan phèo phổi. Hĩm nhất dạ chiều
chuộng mẹ chồng. Xe hơi cổ phiếu nhà cửa, cũng nhất dạ đứng tên chồng.


Tối qua, phone cho mình, Hĩm
cười sằng sặc mất mấy phút  mới kể được
chuyện, ra tòa li dị.


Chồng Hĩm liệt kê lí do li
dị, cho tòa và thêm cho cả bố Hĩm, Hĩm lang chạ với giai. Tổng cộng hơn 20
thằng. Không ít thằng trong số này nay đang nằng nặc đòi Hĩm, biến điều không
thể thành có thể, kiếm miếng cho bõ tiếng trong danh sách đen kia.


Chồng Hĩm liệt kê tài sản để
phân chia, tên ai nấy giữ. Hai đứa con nhường Hĩm nuôi tất mà nếu  chồng 1 vợ 1 thì Hĩm phải chu cấp. Cô làm
kinh doanh khá giả tôi công chức ba cọc ba đồng nuôi con…không tốt bằng.


Mình dạy, không thể lấy sự đê
tiện ra để đối đầu với sự đê tiện. Coi như đi chợ bị giật mất bóp. Tỉ tỉ cổ
phiếu, ba dinh cơ …chỉ  bằng cái bóp tiền
lẻ đi chợ, đàn bà mới dám nghĩ được điều ấy.


Mà, chồng Hĩm cũng chả phải
hàng hiếm hàng độc gì, suy ra từ chính đời mình.


Dân Hà Nội, gốc mấy đời.


*** Mình loay hoay tìm lời
giải, vì sao mà những Chế Linh Thanh Tuyền Tuấn Vũ Kì Duyên…ăn khách ở thủ đô
thế? Vì sao các đương kim diva divo Hà Nội chỉ được giá ở Sàigòn? Lẽ thường,
phải ngược lại mới đúng. Ở đây mình nói thuần góc độ âm nhạc, không dính dáng
mảy may tới chính chị chính em. Phòng
trà Hà nội, lần nào ra cũng thấy trưng trang trọng những cái tên mà ở Sàigòn, xếp
dưới cả Đan Trường Đàm Vĩnh Hưng mấy bậc và nằm trong diện hát lót chờ ca sĩ
chính. Hầu hết các trường phái nghệ thuật (tạm gọi) phát sinh ở Hà nội, nhưng không
thể tồn tại và phát triển trên đất ngàn năm ôn
vật, phải đi ngụ cư. Gu thẩm mỹ của người Hà Nội lười nhác uể oải đến vậy
hay là vì lí do gì khác?


*** Thời bà ngoại, Mémé rồi
đến ngay mình bây giờ, vẫn  giữ rịt quan
niệm, chỉ hàng thô bỉ vô giáo dục mới nhìn (chỉ mới nhìn thôi) vào ngực phụ nữ.
Mình còn nhớ như in, ánh mắt ý nhị quay đi khi đo áo cho nữ của bác thợ may gần
phố Nhà thờ. Nay, nhan nhản những thằng đàn ông bình bàn công khai vú vê đàn bà.
Báo đăng nhiều nhất đậm nhất, đều từ Hà nội.


Liên tục có sự cố ở những
chung cư cao cấp. Đấu tranh với ban quản lí, bằng các hình thức vừa buồn cười vừa
hạ tiện, chỉ vì vài chục ngàn bạc phí dịch vụ/tháng. Điều này rất ít thấy ở
Sàigòn, kể cả những chung cư cho người thu nhập thấp. Người ta chưa kịp chuẩn
bị tiền bạc cho mức sống thoát nghèo hay chưa kịp chuẩn bị văn hóa sống
trong không gian đô thị?


Sẽ phải nghĩ kĩ, vì đâu, ra
nông nỗi.

Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2011

TỔNG KẾT NĂM. KÌ 1



Năm hết Tết đến, liên tiếp các ngành mời mọc hội nghị
hội thảo hội luận…chỗ nào Beo cũng bị buộc phải phát biểu chỉ đạo, thật thở
không ra hơi.


Beo biên ra đây bài đít-cua mẫu, bạn nhà báo nào nghe không
kịp thì cứ tự động copy về. Đặc biệt chú ý, các chữ XXX
dưới đây không có nghĩa tục tĩu như cách hiểu tầm thường và có thể thay bằng
bất cứ tên ngành nào, nghề nào,  đều rất
chuẩn.


Beo nhấn mạnh, Hội nghị XXX diễn ra trong thời điểm đặc biệt là vừa tròn 25
năm nhân dân ta tiến hành toàn diện công cuộc đổi mới, 20 năm thực hiện Cương lĩnh
năm 1991, đạt nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử và Đại hội Đảng lần
thứ XI đã thông qua Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), những quyết sách
quan trọng về phương hướng phát triển đất nước trong thời kỳ mới, trong đó có
hoạt động XXX, Beo yêu cầu Hội nghị cần tổng kết
những kinh nghiệm cả thành tựu và hạn chế, đi sâu phân tích những thiếu sót,
yếu kém, rút ra những bài học và đề xuất giải pháp, kiến nghị với Đảng và Nhà
nước, để công tác XXX có những chuyển biến mới về
chất và ngày càng hiệu quả hơn.


Trong thời gian tới, XXX cần phát huy truyền thống XXX
của dân tộc, vận dụng tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh, kiên định nguyên tắc,
linh hoạt, khôn khéo về sách lược, chủ động, sáng tạo, tập trung triển khai những
công việc chủ yếu là: Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và dự báo chiến lược tổng
thể và có chiều sâu; cụ thể hóa chủ trương; đề xuất các biện pháp góp phần đắc
lực vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.


Beo cũng đặc biệt nhấn mạnh
tầm quan trọng và ý nghĩa quyết định của công tác xây dựng ngành, xây dựng đội
ngũ cán bộ làm công tác XXX, đủ năng lực chuyên
môn, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới.


Với từng ngành cụ thể, các bạn có thể thêm thắt những
câu sau đây cho thêm phần xinh động
bài phát biểu.


Quân đội thực sự là lực lượng
nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ (câu này dất hay, mang ý nghĩa dáo dục quân đội ta hãy làm như người lính)


Doanh nhân VN có nhiều điểm
giống doanh nhân thế giới, cùng là người hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhưng
với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN thì chắc là phải có điểm khác. (Điểm khác lớn nhất là người hoạt động sản
xuất như nông dân hay công nhân đều được xếp vào hàng ngũ doanh nhân)


P/S: Xem kĩ trên Tuổi trẻ nếu
muốn bổ sung thêm chi tiết xinh động.




Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2011

ĐỐ BÌNH ?

Lấy lại trên VTC. Hình như cả
người chụp lẫn nhân vật trong hình đều thấy động tác rất tây thì phải.


Mình phát hiện ra, sau 2 ngày
đăng cái hình này, rất nhiều đứa bạn net ko hiểu mình muốn nói gì. Hu Hu. Muốn
ra hiệu CHIẾN THẮNG, phải làm như ông K.M. dưới đây. Còn làm như anh Xuân Bắc bên
trên, nó có nghĩa là TỊĐ MẸ MÀY. Thế nên Beo mới đố bà con, anh Bắc đang chửi
đứa chụp ảnh hay khán giả.




Thứ Tư, 14 tháng 12, 2011

ĐƠN DƯƠNG

Mình đang tập một việc rất
văn minh, không đọc các thể loại báo Việt khi đi ra nước ngoài, để thời gian luyện 
ngoại ngữ và nhất là giữ cho tinh thần thoải mái.


Thế nên, hôm qua mình mới
biết tin diễn viên Đơn Dương mất.


Đoạn trích sau đây từ bài
viết của đạo diễn Đoàn Minh Tuấn, trên Tiền Phong là chính xác và theo mình, tình
cảm chân thành, thật nhất so với tất cả, với người quá cố.


Nghe tin Đơn Dương
đóng vai sĩ quan Việt Cộng trong phim chiến tranh của Mỹ, nhiều người lên tiếng
phản đối, đòi kỷ luật Đơn Dương. Thực ra, ngày đó, cả hai phim này, hầu như
chưa có mặt ở Việt Nam nên dù Đơn Dương có thanh minh thế nào chăng nữa, thì
“chúng khẩu đồng từ, ông sư cũng chết” nữa là Đơn Dương. Rồi trong cơn giận dỗi
bốc đồng nhạy cảm của nghệ sỹ, Đơn Dương xin định cư ở Mỹ. Thật tiếc cho anh.
Bởi từ trước tới khi đó, Đơn Dương luôn được giới truyền thông chiều chuộng.
Anh không có kinh nghiệm ứng xử với scandal.


Gần 10 năm đã trôi
qua, sự việc cũng dần vào quên lãng. Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Nghe tin anh sắp
trở về nhưng đã phải ra đi, có điều gì đó day dứt cho anh, cho tôi, cho chúng
ta.


Mình gặp Đơn Dương 3 lần cả
thảy.


Trực diện lần đầu tiên, mình
đến cùng với một chú an ninh văn hóa, gặp với tư cách cá nhân vì họ quen biết
nhau từ trước. Chú khuyên Đơn Dương nên suy nghĩ kĩ trước khi quyết định qua Mỹ
sống. Mình thấy Dương trong tình trạng khủng hoảng, mặt bợt ra.


Lần thứ hai, cũng vẫn tại nhà
hàng của đạo diễn Lê Cung Bắc,  Lớp ngoại
ngữ mời ông thầy đi nhậu trước kì thi. Đơn Dương ngồi cùng một nhóm khách khác.
Lúc này hình như Dương đang làm thủ tục định cư, chửi rất hăng hái nhiều giới.
Tốp mình ăn xong, ra về khi Dương đang chửi hội điện ảnh.


Lần cuối cùng, hôm Dương ra
sân bay đi Mỹ.


Sự thật, rất buồn cười.


Theo tiết lộ trên wikileaks. Bỏ
qua chi tiết ai biết chuyện cũng biết là phịa toàn phần như nhà hàng  (của LCB) bị đập phá và các con Đơn Dương bị
phân biệt đối xử khi đi học, ngài đại sứ quán
Mỹ còn phịa hơn thế nữa về chuyện, tiễn Đơn Dương hôm rời tổ quốc. Theo bức
điện trên, sứ bị làm khó dễ, chặn đứng ngoài và chỉ khi qua ô kính của ống lồng
thấy Đơn Dương vào máy  bay rồi, sứ mới yên tâm ra về.


Chẳng có gì quá gay cấn hay
quan trọng, cũng chẳng có ống lồng nào có cửa kính. Mấy chú an ninh cửa khẩu,
trẻ, thấy ngài đại sứ quán mặt mày
căng thẳng, bày cách nghịch ngợm chọc quê. Khi ấy còn nhà ga cũ, quốc nội quốc ngoại nối
liền nhau. Dương được hướng dẫn vào máy bay từ đường  của ga quốc nội. Và khi máy bay đã cất cánh, đám
nhà báo, dẫn diệu chán chê ở mấy cửa hàng miễn thuế ra,
vẫn thấy ngài đại sứ quán nhớn nhác tìm kiếm phía bên
ngoài.


Có lẽ Dương không biết, tiễn
Dương hôm ấy, còn có một người phụ nữ. Chị không vào trong ga dù  mình gợi ý dẫn vào. Chị đứng khóc âm thầm, nép
bên một cái cột. Nay, chị cũng đã thành người của muôn năm.


Vợ (cũ) Dương ngoài đời rất
đẹp, kiểu người trang nhã.


 

Cách-Mạng

Zu-Đa: Ta không nhận mi là thầy ta nữa, bởi con đường chúng ta đi
đã quá khác nhau. Điều ta muốn là thay đổi tất cả những áp bức bất công ; lập-tức,
Bạo lực phải thế chỗ cho sự nhịn nhục ; lập-tức, Cách-Mạng phải thế chỗ
cho sự chịu đựng ; lập- tức, Sự-thật phải thế chỗ cho những dối trá
triền miên ; lập-tức. Toàn-thể-xã-hội-phải được biến cải ; lập-tức


Ki-Tô: Trước khi bỏ đi, Zu-Đa, hãy trả lời ta. Làm thế nào có thể có
được một cuộc Cách-Mạng, nếu cơ-thể-của-ngươi, nhà-Cách-Mạng, cũng chỉ sở
hữu được một khiếu-hài-hước-nghèo-nàn ngang với khiếu-hài-hước-nghèo-nàn của
chính những kẻ mà ngươi, nhà-Cách-Mạng, đang-tìm-cách-lật-đổ?

copy của Như Huy

Thứ Ba, 13 tháng 12, 2011

“ĐÁNH” VÀO CHỖ TRỐNG


*** Mình đọc rất kĩ, chí ít
là 2 bản, phản biện của các bác vúemta, với dự án bauxite, ở đúng thời điểm rầm
rĩ nhất. Nhận xét của mình (thời điểm ấy) thế này: Ủa các nhà khoa học ta sao
lại nhằm vào chỗ trống mà đánh thế này vì, thứ nhất người ta có làm bằng cái
công nghệ các ông phang tới tấp ấy đâu, phải nhằm đúng công nghệ người ta định
dùng mà phân tích mổ xẻ chứ.  Thứ nữa,
nhà thầu xứ nào  liên quan gì tới khoa học, không nhẽ nếu để mũi lõ khai
thác thì ra bùn xanh thay vì người Trung cuốc
ra bùn đỏ.


Chính phủ đã nâng lên đặt
xuống  nhiều lần, phản biện của một bác,
cũng trong vúemta, và căn chỉnh dự án theo một số khuyến cáo. Nhưng bản phản
biện đúng nghĩa này tác giả đã không công bố rộng rãi và nhất là, không vác lên
khoe trên bô shit chấm com.


Cả gia đình một bác sĩ phó
giám đốc bệnh viện Chợ rẫy hành nghề y, trừ bà mẹ. Chú ấy là tiến sĩ, học ở
Pháp về hẳn hòi, nhưng khi mình hỏi về tim mạch dứt điểm không trả lời ngay mà
phải tham khảo ý kiến ông chú ruột, trưởng khoa tim mạch cùng bệnh viện,  vì chuyên khoa chú ấy là tai mũi họng. Trừ bà
mẹ. Cái gì chồng con bà không dám, bà trả lời tuốt, chữa tuốt bá bệnh từ cảm
cúm tới ung thư gan. Lạ là, thiên hạ tin bà, chẳng thua gì những nhà y  học chính hiệu xung quanh, có phần còn tin hơn.


Một ví dụ rất nhỏ ngay cạnh
mình để thấy, các nhà khoa học chân chính bao giờ cũng cẩn trọng (và kính
trọng) chuyên môn của mình, không bạ đâu cũng vung vít kiến thức để rồi năm hết
tết đến lên báo thở than, rõ ấm đầu hay sao mà không kiếm chỗ có người, cứ nhè
chỗ không người, để đánh nhỉ?


***  Khởi điểm, những việc làm của thầy giáo
Khoa  hay kĩ sư Tạch, khiến mình kính
trọng họ. Nhưng…


Trong đời sống không ít sự
việc, nếu thái quá sẽ bị biến dạng. Nói cách khác, nó phơi bày ra một hình hài khác,
phản chủ.


Bảo vệ sự trong sáng của học
đường, không thể bằng hành động lúc nào cũng lăm lăm ghi âm ghi chép chụp hình
những hớ hênh của đồng nghiệp cũng như, không thể bảo vệ người tiêu dùng bằng
cách  tố cáo thái độ ứng xử của ông giám
đốc với cái mailbox. Người làm sao của bào hao làm vậy. Nhân gian sẽ không tin
vào những hành vi anh hùng nếu nó không xuất phát từ một nhân cách mã thượng.


Đẩy một người bình thường, cơ
bản có lẽ rất tử tế,  như thầy giáo Khoa
kĩ sư Tạch, tới mức điên cỡ này, hẳn có công cực lớn của truyền
thông.


*** Không thể tìm được từ nào
chính xác để diễn đạt sự mất
dạy cỡ này
. Cổ kim đông tây từ ngày đi làm báo, chưa bao giờ mình gặp một
nhân vật trả lời phỏng vấn hỗn xược đến thế, miệt thị nhà báo đến thế.


Cũng một dạng đánh vào chỗ
trống vì, đứa phỏng vấn tỉnh queo không cảm thấy bị xúc phạm gì.


*** Gần cả tuần quay cuồng
với đồng Ơ đồng Bảng đồng Ô, về Việt ta thấy cảm kích nhà bác thống đốc Bình
quá, cái này biên sau chứ đưa vào entry lảm nhảm vì cáu tiết này, phí.


 


 


 



Thứ Tư, 7 tháng 12, 2011

Tại sao quý vị đối xử với nhau đau xót như thế này?

Ở Mỹ đã có
nhiều vụ kiện mạ lỵ nhưng ra vẻ vụ bà Triều Giang kiện ông Đỗ Văn Phúc là vụ
lớn nhất vì số tiền tòa phạt cũng như vì sự nổi tiếng của hai nhân vật trong
cộng đồng Việt Nam ở Mỹ. Để rộng đường dư luận và “rút kinh nghiệm” mời bạn đọc
theo dõi bài phóng sự sau đây của ký giả Phong Trần.


Austin, TX — Nữ chánh án Gisela D. Triana thuộc
quận hạt Travis, Texas đã đọc bản án của 12 bồi thẩm đoàn vào lúc 3 giờ 45 phút
chiều ngày thứ Năm 27 tháng 10 vừa qua tuyên án bị cáo Michael Do, còn được gọi
là Đỗ văn Phúc, đã phạm tội vu khống, mạ lị, và phỉ báng gia trọng, đã làm
thiệt hại đến danh dự, tinh thần và vật chất của nguyên đơn Nancy Bùi, tức ký giả
Triều Giang.
Bản án cũng đã phạt ông Đỗ văn Phúc phải bồi
thường cho bà Nancy Bùi một số tiền là 1 triệu 9 trăm ngàn đô la.



Tranh cãi


Được biết, vụ án đã gây khá nhiều chú ý của cộng
đồng người Việt tại Hoa kỳ và khắp nơi trên thế giới từ gần ba năm qua, đã có
năm phiên toà trước đây nhưng bị đình theo yêu cầu của bị cáo, và được tái xét
xử vào ngày thứ Hai, 24 tháng 10, 2011. Phiên toà đã qua bốn ngày xét xử với
hàng nhiều trăm trang tài liệu.


Phía bị cáo, ông Michael Do, đã đưa ra luận cứ
rằng bà Nancy Bùi là người của công chúng và ông có quyền phê phán (criticize).
Những bài viết đăng trên trang mạng www.michaelpdo.com,
điện thư, hoặc trong sách “Nanh Hùm Nọc Rắn” của ông nói về nguyên đơn chỉ là
việc ông hành xử quyền tự do ngôn luận (freedom of speech).


Phía nguyên đơn phản bác rằng dù có là người của
công chúng thì những phê bình phải đúng sự thật và những cáo buộc phải có bằng
chứng, nếu không sẽ là vu khống mạ lỵ và phỉ báng với ác ý.


Trong hai ngày đưa chứng cớ, bị cáo Đỗ Phúc đã
không có một bằng cớ hay nhân chứng nào để chứng minh được những tố cáo của ông
rằng bà Nancy Bùi khi làm việc cho công ty Pacifica bà đã khai gian bằng cấp để
được mướn vào làm, bà bị đuổi việc vì thâm lạm công quỹ, bà là Việt Gian từng
buông lời miệt thị một số đảng phái quốc gia và các cựu quân nhân VNCH.


Cũng theo cáo buộc của bị cáo, bà từng kiện hai cô
em gái và người làm ra toà. Ngoài ra, những bài viết được đăng trên trang mạng
của ông Đỗ Phúc và một số điện thư cũng như những bài viết của ông đăng trên
Tinparis.net, Vietland
, và một số trang mạng khác, còn ám chỉ bà là Cộng
sản, Cộng sản nằm vùng, thân Cộng qua những lời tố cáo, như việc nguyên đơn
Nancy Bùi đã cùng với Bộ trưởng Ngoại Giao Texas đưa phái đoàn doanh nhân Texas
về Việt Nam để ký kết làm ăn với Việt Cộng làm trễ nải việc tranh đấu công nhận
cờ vàng của các cộng đồng người Việt tại Texas.


Bị cáo còn tố cáo nguyên đơn đón Nguyễn Tấn Dũng
tại Austin năm 2004, và tại Dallas năm 2007. Thêm vào, phái đoàn của
nguyên đơn và hội Bảo Tồn Lịch Sử Người Mỹ Gốc Việt (Vietnamese American
Heritage Foundation – VAHF) đến Vietnam Center năm 2007 bao gồm nhà văn cộng
sản Bảo Ninh.


Bị cáo Đỗ Phúc còn tố cáo, sau khi lập hội VAHF,
bà Nancy Bùi vẫn đi về Việt Nam
tiếp tục buôn bán với Việt Cộng một cách an toàn. Theo bị cáo, bà còn có cơ sở
chế biến thực phẩm to lớn tại Gò Vấp, Việt Nam ,
và là chủ nhân của hai công ty xuất nhập cảng cà phê A&B và Bam Bo O Café tại
Việt Nam .
Bị cáo cũng còn cáo buộc là khi làm việc với công ty Pacifica đã tặng chính phủ Việt Cộng nhiều
trăm ngàn đô la.


Trong phần phản bác, luật sư của nguyên đơn Nancy
Bùi đã đưa ra chín nhân chứng và hàng trăm trang tài liệu để chứng minh tất cả
những lời tố cáo trên là không đúng sự thật và không có bằng cớ.


  Hai nhân chứng quan trọng là
cựu tổng giám đốc công ty Pacifica, ông Michael Shapiro, nguyên cấp trên của
nguyên đơn, đã ra làm chứng rằng nguyên đơn đã tự nghỉ việc, công ty Pacifica
đã không đuổi bà. Nguyên đơn đến Việt Nam là do Pacifia đưa về để đại
diện cho công ty. Nguyên đơn không hề cho chính phủ Việt Nam nhiều trăm ngàn đô la dù với tính cách cá
nhân hay đại diện Pacifica .


Kế đó, cựu bộ trưởng ngoại giao Texas (Secretary
of State, Texas), ông Geoff Conor, đã làm chứng trước toà rằng nguyên đơn không
hề tham gia việc đón tiếp các phái đoàn Việt Cộng đến Texas, không tham gia
phái đoàn doanh nhân về Việt Nam năm 2004, và không có vấn đề vì sự có mặt của
phái đoàn mà việc công nhận cờ vàng bị chậm trễ vì phái đoàn đến Việt Nam vào
tháng 8 năm 2004, việc tranh đấu cho cờ vàng mãi đến tháng 11, 2004 mới xảy ra.

Bản án làm gương (examplary damages)


 Bồi thẩm đoàn sau gần 4 tiếng đồng hồ bàn
thảo và bỏ phiếu đa số tuyệt đối, với không một phiều chống, tuyên án bị cáo Đỗ
Phúc phải bồi thường 900,000 đô la cho những sự thiệt hại về danh dự, tinh thần
và vật chất cho nguyên đơn Nancy Bùi. Ngoài ra, vì tính cách gia trọng của sự
vi phạm nên toà đã phạt bị cáo thêm 1,000,000 đô la để răn đe và làm gương
(examplary damages).


Để chứng minh sự vi phạm có tính cách gia trọng, nguyên đơn phải chứng minh
được rằng bị cáo coi thường luật pháp, biết rằng những điều tố cáo là không
đúng sự thật nhưng vẫn cứ vi phạm với ác ý.


Luật sư Brian Turner của nguyên đơn đã hỏi bị cáo
trước toà rằng ông có nghĩ rằng  bà Nancy Bùi là cộng sản, tay sai cộng
sản, hay thân cộng hay không? Ông Đỗ Phúc đã trả lời là “không”. Điều này chứng
minh rằng Ông Đỗ Phúc biết bà Nancy Bùi không phải là cộng sản, tay sai cộng
sản hay thân cộng nhưng ông vẫn tố cáo và tiếp tục tố cáo.


Điều thứ hai là sau khi có vụ kiện, khi bị cáo còn
có luật sư, ông Tonny Ciccon, người đã thẩm vấn nguyên đơn, bà đã cho biết bà
không hề có cơ sở kinh doanh hoặc làm chủ công ty nào tại Việt Nam, mà chỉ mua
cà phê và bán lại tại Hoa kỳ. Lần cuối bà về Việt nam là tháng 3 năm 2003. Mãi gần
hai năm sau, cuối năm 2004, bà và một số thân hữu mới thành lập hội VAHF.


Bà đã cho bị cáo xem sổ thông hành (passport) của
bà, bị cáo biết rõ bà Nancy Bùi không về Việt Nam từ tháng 3 năm 2003, nhưng
tiếp tục tố cáo nguyên đơn rằng sau khi lập hội VAHF năm 2004, bà vẫn về bắt
tay với Việt cộng buôn bán một cách an toàn. Hơn thế nữa, bị cáo cũng đã khai trong
phần khẩu cung là bị cáo sẽ tiếp tục để những bài tố cáo không bằng chứng này
trên trang mạng của bị cáo. Bồi thẩm đoàn đã chấp nhận những chứng cớ nêu trên
và kết luận sự vi phạm có tính cách ác ý và coi thường luật pháp.


Trong phần kết luận, bị cáo Đỗ Phúc đã bào chữa
rằng vì ông không có luật sư nên bị yếu thế trước toà. Ông xin lỗi toà và bồi
thẩm đoàn vì trong bốn ngày xử, ông đã có lúc không giữ được bình tĩnh nên đã
có thái độ khiếm nhã trước toà và chánh án. Ông tin tưởng rằng ông đã không làm
điều gì sai mà chỉ hành xử quyền tự do của mình.


Luật sư nguyên đơn, Ông Brian Turner đã phản bác
lại rằng dù bị cáo có luật sư, luật sư của ông Đỗ Phúc cũng không thể viết lại
luật và viết lại những bằng chứng mà bị cáo Đỗ Phúc đã viết để nhục mạ nguyên
đơn.


Luật Sư Brian Turner kết luận:


“Tôi hy vọng rằng sự thật sẽ được sáng tỏ truớc
toà để những người muốn khống chế người khác bằng cách vu khống nạn nhân trên
Internet, hoặc những phương tiện truyền thông khác sẽ bị trừng phạt. Có như thế,
những nạn nhân của những sự vu khống, mạ lị như trường hợp của bà Nancy Bùi là
nạn nhân của ông Michael Do, không phải sống trong tủi nhục, và đau khổ vì sự
hàm oan.


Tất cả chúng ta đều hy vọng rằng điều vô lý này sẽ
không tiếp tục xảy ra, để những người muốn làm việc thiện nguyện, phục vụ 
cho cộng đồng không phải chịu đựng những đau đớn vì những kẻ dám coi thường
luật pháp làm để hại họ mà họ không có tiền để đưa kẻ vu khống ra toà hay họ
không biết dùng computer hay Internet để lên tiếng cho họ.” 


Sau khi đọc bản án của bồi thẩm
đoàn, Chánh án Triana đã gọi bị cáo lên, và với giọng xúc động, bà cho biết bà
theo cha mẹ di dân từ Cuba đến Hoa kỳ từ năm bà 3 tuổi nên bà hiểu rất rõ những
gì đang xảy ra trong cộng đồng người Mỹ gốc Cuba cũng như người Mỹ gốc Việt.


”Quý vị đã mất quê hương, đến đây tị nạn, tại sao
quý vị không xây dựng lại cuộc đời một cách an bình? Tại sao quý vị đối xử với
nhau đau xót như thế này?” Chánh án Triana đã nghẹn lời khi nói với bị cáo, và
tiếp: “Tôi hy vọng sau ngày hôm nay ông hãy suy nghĩ lại để sống tốt hơn.””


(Nguyên
văn: You have lost your country, you come here with opportunity to rebuild your
life better in peace. Why do you treat each other like this? I hope after
today, you will rethinking and live better.)
Bị cáo trả lời: “Tôi có con đường của tôi. Tôi sẽ chống án.””
“Chúc ông nhiều may mắn”  Chánh án Triana đáp lời.


 Một số điểm cần lưu ý trong các vụ án vu
khống, mạ lị, phỉ báng tại Texas


Một số chi tiết quan trọng qua vụ
án này xin được ghi lại để bạn đọc lưu ý:


* Chánh án Gisela Triana trước khi xử án đã đọc từ
bộ luật dân sự Texas
định nghĩa thế nào là mạ lị và phỉ báng. Rằng một người nói, viết, xuất bản,
tái xuất bản, hoặc ám chỉ những điều làm hại danh dự, tinh thần và vật chất một
người khác sẽ bị xử phạt bồi thường cho những thiệt hại đó.
Như thế, lý luận rằng “không gọi một người là Cộng sản mà chỉ viết những điều
về người đó để người đọc tự kết luận thì không sợ bị kết tội trước toà” (Đỗ
Phúc)  không còn đứng vững nữa, vì luật Texas công nhận việc ám chỉ cũng là vi phạm.


* Gọi người khác là ”Việt gian” là mạ lị. Bị cáo
Đỗ Phúc đã dịch “Việt gian” là người “Việt xấu” để bào chữa, nhưng phía nguyên
đơn đưa ra hai tự điển Việt Anh và người thông dịch có giấy hành nghề đã dịch
tại chỗ: “Việt gian” là kẻ phản bội (traitor). Luật Mỹ gọi người khác là “traitor”
mà không có bằng chứng là mạ lị.


* Người chuyển (forward), đăng lại (republish)
những điện thư, bài viết có nội dung vu khống, mạ lị, và phỉ báng cũng phải
chịu trách nhiệm giống như tác giả. Bị cáo Đỗ Phúc đã cho đăng điện thư, những
bài viết của một số người theo ông ta mạ lị, phỉ báng bằng những lời lẽ thô
tục, kết án nguyên đơn là Cộng sản nằm vùng trên trang mạng www.michaelpdo.com
và bào chữa trước toà rằng, những bài viết này không phải của ông ta. Chánh án
đã đọc luật Texas
quy định người phổ biến cũng phải chịu trách nhiệm giống như tác giả.


* Báo chí, tài liệu in từ các trang mạng, thư từ
của người thứ ba, không phải là của nguyên đơn hay của bị cáo, cũng không được
coi là chứng từ trước toà vì không thể kiểm chứng được sự trung thực của những
tài liệu này. Do đấy, khi bị cáo Đỗ Phúc in tài liệu từ một số trang mạng, cắt một
vài bài báo để đưa ra toà làm chứng đã bị khước từ. Như việc để chứng minh ông
là người có nhiều uy tín trong cộng đồng, ông đã đưa ra hai lá thư ủy nhiệm ông
đại diện cộng đồng Austin và San Antonio đi tham dự cái gọi là Đại hội Cộng
Đồng Người Việt tại Hoa Kỳ đề ngày 30 tháng 9 năm 2011, ký bởi ”Quyền Chủ Tịch
Cộng Đồng Austin””Châu Kim Khánh và Chủ tịch Cộng Đồng San Antonio Phan Quang
Trọng, những thư này đã bị toà khước từ không nhận.


*Để chứng minh rằng cộng đồng người Mỹ gốc Việt có
luật bắt buộc những người Mỹ gốc Việt làm chủ tịch cộng đồng hoặc các hội đoàn
khác phải là người không về Việt Nam hoặc ít nhất không được làm ăn với Việt
Nam, bị cáo đỗ Phúc đã trình toà copy by law của tổ chức Cộng đồng Người Việt Tại
Hoa Kỳ làm bằng chứng, cũng đã bị khước từ. Bị cáo Đỗ Phúc đã lý luận rằng đây
là một tổ chức bao trùm (umbrella) cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt mà mọi người
phải theo.


 Chánh án Triana hỏi ngược lại: “Ông đang nói
với tôi rằng ở ngoài kia đang có những người viết luật bắt tất cả người Mỹ gốc
Việt phải theo?”


”(Nguyên văn: Are you telling me out there, 
there are some people writing law to apply to all Vietnamese American?).


Bị cáo Đỗ Phúc trả lời: “Là by law chứ không phải
law.” Chánh án Triana tiếp lời: “Nếu chỉ là by law thì nó chỉ có thể ảnh hưởng
đến hội viên của tổ chức đó mà thôi. Bà Nancy Bùi có là hội viên của tổ chức
này không?” Bị cáo đáp lời: “Thưa không.”  Chánh án Triana bèn nói: “Như vậy
không có gì để nói về cái by law này nữa.””


* Băng thu âm hoặc thu hình người thứ ba có được
dùng làm bằng chứng trước toà? Thưa không. Ông Đỗ Phúc đã đưa một cuốn băng
ngay trong phiên toà nói rằng trong đó có thu âm một người đã nói nguyên đơn
Nancy Bùi đã kiện hai cô em. Cuộn băng này chưa hề được đưa ra cho bên nguyên đơn
để kiểm tra, và vì chỉ là lời nói thu băng của một người thứ ba nên không có
giá trị trước toà.


Thật ra, nếu muốn chứng minh nguyên đơn có kiện
hai người em gái là một điều quá dễ dàng. Bị cáo chỉ mất 10 phút, xuống văn
phòng lục sự của toà để xin hồ sơ toà án (court check) của nguyên đơn, nguyên
đơn sống trong Quận hạt này từ năm 1984, tất cả những vụ nguyên đơn kiện người
khác hoặc bị người khác kiện đều được ghi chép trong hồ sơ tòa án này.

"Quêchoa bây giờ như cặc”

                                                  
Copy từ BẠN
NÀY


Đấy là thằng bạn mình nói,
chứ không phải mình.


Cách đây khoảng 2 năm, gặp
nhau lúc cùng đứng hút thuốc ngoài hành lang văn phòng nó hỏi mình có đọc blog
quêchoa của nhà văn Nguyễn Quang Lập chưa. Mình bảo chưa. Nó bảo đọc đi, hay
lắm. Mình hỏi hay sao, nó bảo vui, nói tục nhiều nhưng mà vui. Thích nhất là
câu bọ bảo “một ngày mà không nói tục câu nào thì ăn không ngon”, nó vốn hay
nói tục, nhưng mỗi lần nói một câu tục lại giật mình nhìn trước nhìn sau, ra
chiều áy náy. Nay đọc được câu đó của bọ, nó nói tục nhẹ nhõm hẳn, hihi.


Thế là mình mò mẫm vào
quechoa rồi đâm ... mê mẩn, bởi lối viết tự nhiên, hài hước và thấm đẫm tình
người. Những bài viết về ký ức vụn, về chân dung bạn văn nhiều khi đọc xong vẫn
cứ cười rấm rứt, rất thích. Mình không có nghề phê bình văn học nên không biết
phải nói là hay thế nào, chỉ biết là mình thích quechoa, thích tới mức lúc
quechoa còn mở cho còm thì mình đôi lần cũng nổi hứng nhảy vào còm. Mê tới mức
đọc trên quechoa gần như thuộc hết rồi mà khi bọ Lập ra cuốn Ký ức vụn mình vẫn
mua một cuốn để bày tỏ sự ủng hộ. Quechoa khi ấy quả là cái chiếu rượu vui vẻ
mà chủ chiếu vừa tài năng, vừa hài hước, vừa đúng mực vẹn toàn. Khách ghé vào
ai cũng thành bè bạn.


Cái ngày bọ Lập reo mừng khi
pây-vìu đạt ngưỡng 2 triệu mình cũng vui lây. Mình đặc biệt ghét bọn bờ-loc-gờ
dùng tiểu xảo để tăng pây-vìu rồi tự sướng như kiểu Xuân Diêm Dúa (tức Nguyễn
Xuân Diện - tên độc quyền do bạn Hà Cao đặt), nhưng trường hợp của bọ Lập thì
mình coi đó là niềm vui chính đáng khi mình nhận thấy bọ Lập chân thành coi
những người đọc blog của mình là bạn bè, là niềm vui , là một phần cuộc sống
của bọ, và thêm nữa đó là pây-vìu thật, không tiểu xảo.


Lần đầu tiên mình hơi thất
vọng là khi đọc bài Phạm Xuân Nguyên phát hiện chuyện “động trời” là “đục bỏ
thơ Bác Hồ” trên núi Quyết, mà mình chả thấy có gì là động trời cả, chỉ nhận ra
một sự khởi đầu của hiện tượng bù lu bù loa, bé xé ra to, nằm lăn ăn vạ, chửi
bới mà bây giờ đang tràn ngập trên các blogs tự nhận là “lề trái” . Cũng may là
trong lời mở đầu bọ có đôi lời đại ý là việc đăng bài của người khác vào quechoa
chỉ là hãn hữu, vì bạn bè và là trường hợp đặc biệt thôi (đại ý thế vì lười giở
lại xem để trích dẫn chính xác lắm, hihi). Nên mình hy vọng sau đó sẽ tiếp tục
được đọc ở quechoa những bài viết thú vị của chính bọ.


Nhưng lạ chưa, sau đó thì bọ
đăng liên tục những bài của những người khác, và cũng chẳng cần thanh minh
thanh nga gì nữa. Ừ, thì blog của bọ thì bọ muốn đăng  gì thì đăng, ai bắt
bẻ được. Mà cũng toàn là của người ta gửi cho quechoa, chứ bọ có copy của ai
đâu, mặc dù phần lớn những người gửi cho quechoa, những là Đào Tuấn, Nguyễn
Thông, Trọng Tạo, Khế Ngọt (tức Đỗ Trung Quân - tên độc quyền do bạn Hà Cao
đặt) ... vân ... vân ... cùng nhiều cái tên bá vơ khác, toàn cũng có blog cả và
bài cũng đã đăng trong blog của họ rồi. Có lẽ họ chưa tin tưởng vào độ hút của
blog của mình nên mượn tiếng của bọ đặng PR cho mình chăng ?


Thế là chiếu rượu quechoa tràn
ngập “rượu, mồi nhập khẩu”, không còn thuần chất quechoa dân dã đậm đà mà khiến
lòng người mê mẩn nữa. Rượu, mồi nhập khẩu thì có ngon có dở, có thơm, có thối,
có cả khắm nữa. Mà mấy thứ ngon – dở - thơm – thối – khắm đó thì đầy dẫy ngoài
kia, cứ gì phải vào quechoa mới có.


Thi thoảng chủ chiếu cũng có
tự tay làm một vài món biện lên chiếu, nhưng cái chất đặc sản quêchoa thì mất
tiêu rồi, cái món của bọ bày lên hương vị cứ nửa ngon nửa dở, nửa thơm nửa
thối, thành ra chẳng phải biết nó là cái món gì, xuất xứ từ miền nào.


Người ta vẫn vào quechoa nườm
nượp, mình vẫn vào quechoa hàng ngày, vào để hy vọng được đọc những bài viết tự
nhiên, hài hước và thấm đẫm tình người, để rồi thất vọng khi lại thấy những bù
lu bù loa, bé xé ra to, nằm lăn ăn vạ và chửi bới. Mình tin rằng đa số những
người khác đang vào quechoa nườm nượp kia cũng có tâm trạng giống mình, họ vào
tìm rượu – mồi quechoa, chứ không tìm rượu - mồi nhập khẩu. Đã bảo rồi, mấy thứ
ngon – dở - thơm – thối – khắm đó thì đầy dẫy ngoài kia, cứ gì phải vào
quechoa.


Pây-vìu quechoa giờ đã hơn 16
triệu. Chả thấy bọ reo vui nữa. Sao thế hả bọ ?


Sáng nay đứng ngoài hành lang
hút thuốc gặp thằng bạn đã giới thiệu quechoa với mình ngày trước,


Hỏi : ông vẫn đọc quechoa chứ
?


Nó bảo : không, bỏ lâu rồi.


Hỏi : sao thế ?


Nó bảo : quechoa bây giờ như
cặc.


 

nhamnhan


·  6:35 PM


12/7


Xúc phạm cặc quá!


Nó biểu hiện cho cái
kiêu hùng của đàn ông


Quê choa giờ làm gfi
được như thế!



CẶP SONG CA CÔNG AN & TRUYỀN THÔNG


*** Vào Gúc, sợt đến trang thứ
tư đã thấy đủ mặt quần hùng báo to báo nhỏ. Cùng nguồn đoạn clip, một em áo hoa
băm bổ xỉa xói, loáng thoáng áo cảnh sát giao thông, được cho là của Thanh hóa,
và hai cái xe đổ. Một trong hai xe găm cây gậy của CS. Bình bàn suy diễn thêm
thắt đủ kiểu. Em Yume chế tác thành  bắt
quái xế bằng cách quăng gậy nên chính cảnh sát gây tai nạn. Một em hải ngoại
liên hệ đến dân chủ và tự do. Hầu hết còn lại cho rằng hình ảnh quăng gậy gây
phản cảm và nguy hiểm cho cả người điều khiển phương tiện lẫn những người xung
quanh…


Không cần nhìn kĩ bức hình
trích ra từ clip bên trên, cũng có thể làm ngay đề xuất Tổng cục TDTT nên tuyển
cậu quăng cú gậy tuyệt chiêu đó vào bộ môn ném lao, lượm vàng Olympic chắc luôn.
Còn nếu cậu không quăng mà chọc vào, chưa cần quái xế phóng như điên, chỉ cần
xe đang ở tốc độc bình thường thì hôm nay, nên tìm cậu ở bệnh viện, thăm hỏi xem
xương cổ tay cậu đã lành chưa sau cú phản lực từ căm xe.


Chuyện nhà báo pờdồ bị lỡm
mình đã viết rồi, nên không bình gì thêm nữa xung quanh clip này.


*** Chưa hỏi xem ngành công
an có quy định quy chế nào về việc phát ngôn với truyền thông (cung cấp thông
tin chính thức) hay không bởi hiện nay, bất cứ ất ơ nào của ngành này cũng nhảy
xổ lên báo kể án kể công lâm li chi tiết, ấy là chưa nói đến chuyện chú địa
phương nói gà chú trung ương nói vịt, đơn cử nóng- mới nhất là vụ nổ xe máy làm
chết người ở Bắc Ninh. Mình ở giữa thành phố, đi các tỉnh cũng liên miên, gặp
nhiều nhất là tai nạn giao thông, lẻ mẻ có chuyện bị cướp giật lừa gạt của dăm
ba người quen. Nhưng mở báo ra bất cứ ngày nào cũng thấy cướp giết hiếp, xuất
phát từ mồm mấy chú công an. Để rồi từ đó ít xít ra nhiều, ngắn bắn ra  dài, tam
sao có khi không cần bản chính.


Nhìn nhận đánh giá xã hội này
u ám vãi Luyện, có phần góp công lớn từ
cặp song ca kiểu ấy, của công an-truyền thông.


*** Chiều, tản bộ ra công
viên ngay trước cửa cơ quan. Trẻ con hò hét trong những cái bập bênh máng trượt.
Các bà  hùng hục chạy bộ, vung vẩy trên các dụng cụ tập thể thao công cộng. Hầu
hết ghế đá, từng nhóm teen teen vây quanh những anh chị Tây: chúng nó luyện ngoại
ngữ, có đứa cầm sổ ghi chép. Nhóm đông chen chúc bảo đảm tiếng Anh, nhóm lèo
tèo một hai là các ngoại ngữ khác. Khu Tây balô nên đủ mọi thứ tiếng Pháp Hoa
Nhật Nga Hàn…Có ông Tây kia mình thấy rất kiên nhẫn dạy hai đứa phát âm chính
xác âm Pờ tiếng Pháp. Đang buồn cũng không khỏi phì cười, một đứa bị hô nặng,
thách nói đúng được chữ ấy.


Đèn hoa, chăng kết ngày càng
văn minh và đẹp, đã rực rỡ khắp các con phố lớn những ngày cuối năm này.


Cuộc sống, ơn trời,  bình yên.

MẬT HOA

                        Tg: ĐẶNG HÀ MY


Em còn nợ
anh một lời xin lỗi…


Vào đêm
trăng thật sáng bên bờ sông Rhein


Đám cỏ dại
ganh đua trỗi dậy


Đám lá han
trong gió thét gào


Chỉ có cây
hồng gai đứng yên


Mật loang
đầm kẽ lá...


 


Những con
muỗi khuya giương mắt nhìn


Những con
thiêu thân tội tình va đập  dấu hỏi


Sao chỉ có
hoa hồng được yêu?


 


Đóa hồng
không thể khóc


Đóa hồng
không thể nói


Chỉ lặng
lẽ ứa mật...


 


Anh có
hạnh phúc không?


Em còn nợ
anh một lời xin lỗi


Lời ấy...


              
mắc trên gai.


 

Thứ Ba, 6 tháng 12, 2011

NHỚ NGUYỄN CÔNG KHẾ

Trong các bậc đàn anh đàn chị
đi trước, Kim Hạnh, Lê Văn Nuôi, Lê Hoàng, Thế Thanh…mình quý ông Khế nhất.
Không phải vì nghề, mà vì tính cách ông.


Lâu nay, thiên hạ hay đàm
tiếu về chuyện, ông có quá nhiều mối quan hệ với các quan chức, toàn chóp bu. Suy
diễn theo lối nghĩ thông thường, hẳn con người này đi lên bằng…đầu gối. Cũng là
bởi, rất ít người  chứng kiến, ông ăn nói ngang tàng thẳng thắn, hổng sợ bố con thằng nào, với những
người quyền lực nhất nước. Mà mình cũng không biết có phóng viên nào thích làm
việc dưới quyền một tổng biên tập quanh năm ngày tháng ru rú trong phòng, không
chơi với ai.


Ông, mê tờ báo, mê làm việc, hiếm gặp nguời như thế trong đời. Nói xin lỗi, tưởng tượng có bắt ông đi cọ toilet, cái hố xí ông
dọn cũng vào hàng sạch nhất. Chống tiêu cực, tham nhũng dưới quyền ông, phóng
viên có thể yên tâm đâm ai đâm lút cán dao, ông sẽ chịu cho mọi trách nhiệm nếu
có sơ sót. Mình từng đi theo ông trong một lần chịu trách nhiệm như thế, ông
bênh vực bảo vệ lính chằm chặp. Ngày ông còn nắm tờ báo, cái cách Thanh niên  những khi bị buộc phải đính chính hay xin lỗi mình học đến giờ chưa được. Đính chính quá bằng đổ thêm xăng
vào lửa và xin lỗi theo kiểu còn lâu mới có lỗi để mà xin.


Sáng nay, lũ nhóc lào xào kể
chuyện tai nạn mà phóng viên Hoàng Khương Tuổi trẻ đang dính phải. Đại để, HKhương
đưa tiền cho một người để gài công an vào bẫy nhận hối lộ, làm đề tài  đăng báo. Mục đích thì tử tế,
lôi bọn nhận hối lộ ra ánh sáng, cách làm (liều) đúng có thiếu hiểu biết thật.


Tự dưng, nhớ ông Khế quá.

KỂ THÊM VÌ CHIỀU LŨ BẠN NÉT

Suy ra, ham chơi là  đức tính khí phổ biến. Đến tận hôm nay vẫn có người
bắt kể thêm chuyện Trung đông. Vốn liếng có bi nhiêu kể hết rồi đấy. Nhặt nhạnh
nốt thế này thôi nhé.


Đi đến đâu trên đất nước Israel, bạn
cũng có thể thấy tinh thần sẵn sàng …đánh nhau tầm thế chiến. Israel điều hòa
sắc tộc bằng cách dân Arab không bắt buộc phải đi nghĩa vụ quân sự như dân Do
Thái. Và lạ nghe, những người phụ nữ trùm đầu trùm cổ kín mít lại hăng hái đăng
kí đi oánh nhau hơn đàn ông. Ngay giữa trụ sở Bộ Nông nghiệp có một phòng trú
ẩn, có thể tránh được khí độc từ bom nguyên tử, cung cấp đủ lượng oxy (bằng cái
cục tròn tròn trong hình) nếu trốn bên trong cả tuần lễ. Có 2 đường hầm, thăng
thiên hoặc độn thổ, để thoát ra ngoài an toàn cho dù cả tòa nhà bị sập.



Ruột  Kim tự tháp đặc kín mít. Có một đường hầm nhỏ
lên tới đỉnh, hoặc bò hoặc khom khom đi. Cả hai chiều lên xuống duy nhất bằng
con đường đó. Leo được một đoạn, không rõ bao xa, không thể thở được phải bò
giật lùi ra. Thề luôn, hình ảnh này copy từ thị Beo 30 năm trước.



Đi chơi đêm trên sa mạc ở Dubai. Người bình thường
có thể gọi chuyện đi chơi này là bị giời đày, tử tế chả muốn lại muốn bị dần
cho một trận lên bờ xuống ruộng đúng nghĩa đen. Không chỉ thể xác, tinh thần
cũng bị khủng bố, khi trong xe ô tô chế thêm nguyên một cái niềng sắt đặc bằng
cổ tay, dự phòng trường hợp lật xe, người ngồi trong không bị móp theo xe và có
thể dễ dàng mở được cửa thoát thân. Mặt trời lặn ở sa mạc không đẹp như ở biển,
vì rất nhỏ và lặn rất nhanh trong vòng 
hơn chục phút.


Thứ Hai, 5 tháng 12, 2011

THẦN CÔNG LÍ NGƯỜI DA ĐEN

Tháng trước, bạn Ai Chau Ju Tu
hỏi, chị nghĩ thế nào về việc báo chí ta hân hoan trước sự sụp đổ của chính
quyền Gadhafi và đặc biệt về cái chết của ông?. Bạn đã quá ca ngợi báo chí nước
nhà bằng câu hỏi ấy bởi, đấy là thái độ của báo chí, hãng tin Mỹ (chủ yếu),
Anh, Pháp…đấy chứ, dân nhà ta chỉ dịch nguyên văn từ một nguồn hay tổng hợp
nhiều nguồn thành một bài, sau đó đĩnh đạc kí tên mình bên dưới thôi. (Họ chuyển
ngữ chính xác hộ đã là quý hiếm lắm rồi). Người duy nhất trong cả làng báo Việt
đủ khả năng bình luận được các sự kiện quốc tế (tức là đưa ra các nhận định độc
lập, cá nhân) là nhà báo Danh Đức của Tuổi trẻ. Hạn chế lớn nhất của Danh Đức, bình
luận từ nguồn cung cấp thông tin gián tiếp. Nói một cách nào đó, nguồn ấy chỉ
có một chiều mà người định hướng
đây là các hãng tin Beo kể trên.


Trong điều kiện thực tế tại
Việt Nam,
việc nhìn nhận các sự kiện quốc tế qua lăng kính người khác, âu cũng là chuyện
tạm chấp nhận. Nhưng, có một thực tế khác nữa, ngay cả các cơ quan có văn phòng
đại diện tại nơi xảy ra sự kiện, lại cũng ngồi trong salon dịch báo gửi về và,
bán cho các báo khác.


Một ông, khoe rất hồn nhiên
khả năng tận dụng internet khi sự kiện thay đổi thế giới diễn ra ngày 11/9 tại
Mỹ, ông ở cách tòa tháp đôi có mấy phố, không cần xuống đất chứ đừng nói ra tận
hiện trường, tin ảnh vẫn gửi về nhà nhiều đến mức không còn chỗ để đăng. Ông, thủ
phạm chính trong việc kéo tờ TTVH xuống đến đáy như ngày nay, bằng phong cách
làm báo cần gì xem nghe đọc thấy mới viết được báo, như thế.


Sau này, cơ quan chủ quản
xuống cấp quá vì mang danh là ngân hàng tin tức nhưng không báo nào dùng, người
ta mới ra một quy định phóng viên thường trú nước ngoài buộc phải có mấy chục
phần trăm tự viết mấy chục phần trăm dịch. Beo từng kiểm chứng, không ít tin
bài tự viết lại cũng được dịch từ các tờ báo địa phương ít tên tuổi, đặc biệt
khi tờ báo đó không có  trang online.


Quay lại chuyện định hướng.


Hài hước, quá hài hước khi
nghĩ rằng, báo chí thuộc sở hữu tư nhân thì bảo đảm, bạn đọc sẽ được tiếp cận
những sự kiện một cách trung thực nhất hay nhà báo muốn bày tỏ quan điểm kiểu
gì thì cứ việc tự do phát ngôn. Quên khẩn trương điều đó đi. Ông lái súng bỏ
tiền nuôi thì hoan hô chiến thắng Libya Gadhafi là tên độc tài khát máu, ông
nhà nước chống Mỹ bỏ tiền nuôi thì Gadhafi là anh hùng của tất cả các dân tộc
Phi khi bỏ ra hàng núi tiền của để xoá bỏ Apartheid và dám chống lại Mỹ…BBC
sống bằng tiền chính phủ Anh và mang danh độc lập trong quan điểm truyền thông,
nhưng cũng khốn đốn xáo xác từ nhân sự tới tài chính mất mấy năm, không ai dám
nói thẳng ra để giữ cái mác độc lập dù ai cũng biết, khởi nguồn cơ sự từ việc chống
lại Thủ tướng đương thời. Tự do tuyệt đối, miễn không trái ý ông chủ. Những
kinh nghiệm này, thị Beo không tự bịa ra mà tự rút ra sau những thời gian lượn
lờ trực tiếp ở các tòa soạn báo, từ vũng trâu đầm Mã, Sing cho tới thiên đường tự do The
NYork times Mỹ quốc.


Đành nhẽ, khó ló khôn. Nhưng,
Ai Chau Ju Tu đừng nên quá tin  vào các
trang quốc tế, nỗi căm phẫn lẫn niềm hân hoan của ta đa phần đều bốc nhặt ra từ
cái cân của ông thần công lí, người da đen, ấy đấy.

TẢN MẠN VỚI MỚI

*** Hôm qua, lang thang vào
nhà lão Văn Công Hùng thấy quảng cáo giùm cho tờ chí sắp ra của anh giai Quang
Thiều và chú Nguyễn Quyến. Châm chọc mấy câu rồi cút nhanh.


Tờ chí ấy có tên Nghệ thuật
mới.


*** Mới, là
từ nhạy cảm, kị húy  nhất trong toàn bộ vốn từ tiếng Việt, đối với mọi giới, từ chóp bu
lãnh đạo tới phó thường dân, từ giới khoa học kĩ thuật tới dân nhảy múa hát
xướng.


Sử Việt, tính từ thời cụ Lý
Công Uẩn chỉ thẳng tay về mảnh đất mé trong sông bảo: dời đô, cho đến ngày bác
Lú lầu bầu trên hội trường cả nước công nghiệp hóa hiện đại hóa nền kinh tế thị
trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, có lẽ cái chiếu Dời đô của cụ Lý là
một quyết định chính trị mang tính đột phá (mới)
duy nhất trong cả ngàn năm, do chính người Việt nghĩ ra chứ không sao chép bưng
bê từ nước ngoài vào.


Nhìn vào thì hiện tại cho dễ
thấy. Bất cứ cái gì sắp, xém, chuẩn bị, gần gần, hơi hướm…mới, đã bị cả bầy cả đàn xúm vào đập cho dập đầu gãy cổ, tức là ngay
khi chưa hề biết mới hình dong nó ra làm
sao.


*** Nghệ thuật là thứ khó làm
mới nhất trong toàn bộ các lĩnh vực của đời sống, cho dù không bị ràng buộc níu
kéo bởi bất cứ động lực nào. Cả thế hệ, thậm chí dăm vài thế hệ, chưa chắc sản
sinh ra được cái gì mới. Nhìn lướt giải
thưởng văn học danh giá nhất hành tinh chục năm trở lại đây, nó giống như  giữa đám đông chọn lấy một người hơn là  sự phát hiện khuyến dương các giá trị thẩm mỹ
mới. (Và vì thế, các văn thơ sĩ Việt hoàn toàn có quyền mơ đến một sáng ngủ dậy
có hơn triệu đô la ném trước cửa, nếu có một anh chị dịch giả cao tay giúp sức.)


Hội họa, không hơn gì. Một
hai trào lưu (hay trường phái) mới nhất, cho dù người ta đã mượn  các thủ pháp từ điện ảnh, văn học, thậm chí
cả quyền Anh, Kung Fu, để tôn vinh cái mới
của nó,
thực tế vẫn chỉ là sự nhào
trộn nhuyễn nhừ từ những bảng màu cũ, chất liệu cũ và hình họa, cũng cũ luôn.


*** Trên nền chung của văn
chương Việt, thơ Thiều là một giá trị mới khi Thiều đưa vào những cấu trúc ngữ
pháp chưa từng được sử dụng trong tiếng Việt trước đó. Và Thiều thành công. Vẫn
những hình ảnh cũ kĩ  bà mẹ quê nghèo, đồng  khô nút nẻ hay vật vã suy tư (ba chuyện vặt
vãnh) của kiếp người, nhưng cho ra những cảm xúc khác hẳn so với khi đọc các
tác giả khác. Loại thơ không vần, từ thời cụ Văn Cao, Đặng Đình Hưng… cho tới
thế hệ sau này Vi Thùy Linh, nhóm Ngựa trời…chỉ có phi công trẻ Thanh Xuân yêu
quý của mình theo thiên hướng Thiều, nhưng chưa tới.


Ấy mình trình còi thẩm văn
thơ lỗ mỗ thấy Thiều thế. Các bác phê phán bình pờdồ  chả ai chịu chỉ dẫn gì để nếu
biên lên báo, biết đường định hướng dư luận. Cũng có bác viết, hẳn mấy bài về
tập Sự mất ngủ của lửa trên Sàigòn giải phóng, nhưng tuyền bình chuyện lửa ngủ
nghê ra sao. Nói ngoài lề tí, trong tất cả các báo tại Sàigòn, chả biết có thù
hằn gì nhau  mà SGGP luôn tiên phong
phang mạnh nhất những thứ bạn Beo thích.


*** Cái mới của Việt, đôi khi rơi vào sự thảm hại bởi bị quy đổi sang màu
sắc chính trị. Mở miệng là một ví dụ. Mình hoàn toàn có quyền nói rằng mình là
độc giả chăm chỉ nhất với Mở miệng, từ những manh nha đầu tiên cho tới hôm nay.
Trong nước, vì chống cộng, cấm. Ngoài nước, vì chống cộng, tung hô. Chưa ai chỉ
ra những giá trị văn chương, những phá cách  của Mở miệng. Những thứ mà  sau đây năm bảy năm, người ta còn có khoái
cảm khi đọc lại nó hay quăng ngay nó vào thùng rác, từ lúc chào đời.


*** Câu còm của mình bên nhà
lão Hùng đại ý, mới gì cơ?