Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

Di lụy cờ vàng

<!--[if !mso]>

st10003a*{}

--><!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->

Một cái nhìn tương đối lạ đánh giá hoạt động
chính trị tại Mỹ. Vì quá dài nên  cắt lấy
những ý chính.



Tác giả: Như Ba
Những lời này dùng đúng liều lượng để đối
đáp với trên 2 trăm comments trong bài Di Lụy Cờ Vàng [1] đã đăng trên
DCVOnline.net kỳ trước, và những hừng sỉ (hừng sỉ: những việc làm gây đỏ mặt
cho những người hiểu biết thầm lặng) cờ vàng (CV) khắp nơi trên thế giới.

Này tất cả các anh, lần trước tôi đã nhận đinh rõ, nêu rõ cái bánh xe đầu tiên
trong chiếc xe có tên gọi Việt Nam cờ vàng, đúng ra là cái xe tên gọi Việt Nam
trong đó có tổ lái CV là những tên thiểu trí, đầy tự ti mặc cảm, hung hăng làm
những công việc tự hạ giá trị chính lá cờ mà mình trương lên cao mà không biết,
chẳng khác nào tự bôi bẩn vào mặt mình.
Này tất cả các anh, bánh xe đó người Mỹ gọi là “Vietnam Syndrome”, và tại nước
Mỹ này cái bánh xe đó là có thật, nó ám ảnh người Mỹ, đè nặng lên tâm lý Mỹ là
có thật,
Này tất cả các anh, một trong những định nghĩa từ tự điển Urban dictionary thì “Vietnam Syndrome”,
định nghĩa #2 là: Attack one country, they kick your butt badly. Tạm dich: (xâm
lăng) tấn công một quốc gia, bị (họ) đánh cho bầm dập. Ai đánh ai bầm dập? Khỏi
cần nhắc lại, cờ vàng là gì? Giá trị như thế nào? Vậy thì này các anh, các anh
đào đâu ra cái giá trị cho cờ vàng mà show off trước mặt họ chứ? Vậy thì từ
đừng show up nhân rộng mới đúng nội hàm của luận đề Di Lụy Cờ Vàng [1] chứ, này
các anh, vì các anh mờ tối quá nên tôi mới phải cho các anh thí dụ để thấy rõ điều
này (từ đây trở đi những topic chính sẽ phải kèm thí dụ, kẻo không các anh đọc
mà không hiểu lại cười cợt chính mình!)
Thí dụ 1: 2 thằng đánh nhau, 1 bị đánh dập mặt, tơi tả (nay vết thương đang
chìm vào tâm thức); thằng đánh thì nó đi rồi, ta được cái thằng bị đánh đó cho
vào sân nhà ở, vì không có chọn lựa nào khác; nay thỉnh thoảng, ta lại day day
cái chứng tích bị đánh, bị thất bại vào mặt nó, thì sao? Các anh tự giải quyết
cái quiz này đi. Để tôi cho các anh một thí dụ 2 để chắc chắn các anh hiểu.
***
Đi tìm cái bánh xe thứ 2 của Di Lụy Cờ Vàng [1] cũng không khó, hãy lấy đơn vị
cộng đồng cờ vàng tại SJ làm tiêu biểu, nơi được hãnh diện gọi là trung tâm văn
hóa tị nạn, nơi phát xuất những sáng kiến nặng ký đến độ có thể đập chết 1 con
bò! Và bây giờ hãy lấy 2 nhiệm kỳ của 2 thống đốc George Deukmejian (1983-1991)
và Pete Wilson (1991-1999). Hai nhiệm kỳ 16 năm, vậy thì tôi lấy 2 đỉnh điểm
giữa của 2 nhiệm kỳ nối vào cho nó cân, vả lại 2 điểm tiêu biểu này rất ấn
tượng của giá tri CV. Cũng như trí tuệ cộng đồng.
Bây giờ là 1985, cộng đồng đang hồi sinh từ vụ gian lận bảo hiểm sức khỏe vang
dội của các bác sĩ, nha sĩ Việt Nam,
thì tết con trâu lừng lững bước đến. Liên hội người Việt bắc Cali (LHNVBCL)
thông báo cho thần dân Việt SJ và vùng phụ cận biết một tin vô cùng hãnh diện
cho cộng đồng Việt Nam là Tết năm nay, cộng đồng sẽ mời thống đốc (TĐ) đến cùng
ăn Tết cho vui, có múa lân, đốt pháo linh đình. Cộng đồng Việt Nam ai cũng háo
hức đợi ngày vui đến nhanh, và ngày đó bắt buộc cũng phải đến chứ làm sao mà
tránh được! Và rồi, kia là kỳ đài bệ cao, cờ vàng lộng gió, quan khách đã tề
tựu đầy đủ, vài hàng bô lão tóc trắng, các cựu tướng lãnh, và những nhân vật
tai mắt trong cộng đồng; và kìa, quan đến thật chứ không có hứa lèo. Quan lên chúc
cho cộng đồng Việt Nam
năm nay ăn Tết con trâu vui vẻ, và sau đó nhấn mạnh cho cộng đồng nhớ rằng đây
là năm con trâu chứ không phải năm con BÒÒ. Chữ bò nói lớn và hơi kéo dài, liền
ngay sau đó là những than phiền là cộng đồng Viêt ta ăn trợ cấp welfare qúa
lớn, và là một gánh nặng cho tiểu bang và rằng một thanh niên Mỹ đi làm mà bị
thất nghiệp thì chỉ có 6 tháng, nay cộng đồng Việt Nam đến Mỹ đã 10
năm…bla..bla…
Tôi, nhờ đứng sau, lỉnh mất về phía xa đi tim một chỗ ngồi ngẫm nghĩ, mẹ kiếp
cộng đồng này dại thật, ăn Tết vui vẻ thì không muốn, đương không lại rước quan
về để nó chửi cả vào mặt cộng đồng như thế này? Bài diễn văn hòan toàn lên lớp
về gánh nặng trợ cấp, với câu mào đầu rõ nét khinh bỉ có thể diễn giải như sau:
Chúng bay làm cái quái gì thế này? bộ những thứ này có thể xứng với ta sao? Đến
Mỹ thì đóng thuế, tôn trong luật lệ và ra khỏi welfare cho chúng ông nhờ, đồ
con bò và sau đó là quan ngúng ngoẳng đi về liền, chứ chẳng ở chơi lâu.
Sự kiện này có hai v/đ được đặt ra: Thứ nhất, công việc của một TĐ có bao nhiêu
thứ phải lo toan, mời họ đến chỉ tổ làm mất thời giờ cuả họ mà thôi, và phải lái
xe 2 tiếng xa nữa, ta không để ý đến yếu tố này là tại sao? Là do dựa dẫm, rúc
đầu đã thành quán tính, hay là do mặc cảm, nhỏ bé yếu đuối qúa sâu nặng hay là
vì tất cả cộng lại, nên đã làm lu mờ trí khôn của cộng đồng, nên nó bực nó mới
phang cho là đồ con bò.
Vị TĐ hòan toàn chú mục vào v/đ trợ cấp là đúng tủ đề tài của mình, vì hàng
ngày ông ta phải đối diện với v/đ ngân sách rất nhức đầu, cộng đồng nào ăn trợ
cấp như thế nào, gian lận ra sao lão đều nắm trong tay, vậy ta cờ treo cho
nhiều, cho cao, tiệc cho hoành tráng linh đình, show up rước cờ cho đông, có
khác nào ta mời chủ nợ đến để xem sự xa sỉ ăn diện ở trong nhà mình? Đúng
không? Hắn là người mở hầu bao để chi welfare cho cộng đồng mà.
Thứ hai: Tổ lái cộng đồng cờ vàng (tổ chức treo cờ rước cờ - LHNVBCL chẳng hạn)
không cần mời TĐ tới, thì những người chưa bao giờ đi rước cờ chào cờ, họ đi
làm ngay từ ngày đầu qua Mỹ, không ăn trợ cấp, đâu có phải nghe chửi ngày hôm
đó. Vậy cái ngày này đối với họ không phải di lụy cờ vàng thì là gì?


Thượng tầng trí thức thì gian lận bảo hiểm, hạ tầng
bình dân thi welfare đẫy tễ, đầy quần, vậy mà còn cờ quạt, hương án, bô lão áo
dài khăn đóng, mời nó đến để nó găm cái củi tạ vào miệng! Có cái đần độn nào
hơn thế không? Giờ thì các người hiểu tại sao nó chửi là con bò rồi chưa? Có hiểu
di lụy cờ vàng chưa?
Mùa xuân 1995, ngày Tết lại đến, tôi lẩm bẩm dễ thường 10 năm rồi, mình không
thăm lại cái hội Tết fairground này (San Jose, Ca.), lần này mình làm một
chuyến quay đầu cho nó có vẻ hồi xuân chút coi, năm này là năm con gì nhỉ? Tôi
tếu táo, chịc chịc, con gì mà chả đặng, 12 con không rơi vào con này thì cũng
con kia, chứ chằng lẽ lại rơi vào con lừa? Và con lừa thật, con lừa tròn trịa
hiện ra trước mắt, tôi dắt vợ con đi về phía kỳ đài, nơi có những chậu mai lớn
để chụp hình, cái quái gì thế này? Tôi hồi hộp nhìn lên phía kỳ đài, và chẳng
phải đợi lâu, lại 1 ông tây; à, Pete Wilson và lại 1 bài diễn văn than phiền về
tình trạng welfare đậm đặc của cộng đồng Việt Nam tại SJ, cả 2 TĐ (nói chuyện
với cộng đồng) cách nhau 10 năm lên lớp cộng đồng về v/đ trợ cấp xong là ra về!
Các anh đòi nguồn của 2 bài diễn văn này ư? Tự tìm lấy đi, tất cả những ai tham
dự và để ý nghe ngày hôm đó thì sẽ nhớ, nhưng chính tai tôi nghe và nhận có 2
sự kiện này, mà cũng đừng phí công tìm những gì xưa cũ làm gì vì thời đó
computer chưa thịnh lắm, tìm ở ngay trong năm 2012 này, và một nguồn tin từ
trong một nội bộ thì số người Việt Nam ăn trợ cấp tại Santa Clara County là 44
ngàn, trợ cấp các loại, bỏ xa xôi các cộng đồng Á Châu khác! Sau 37 năm, sau 2
kỷ nhắc nhở trực tiếp của 2 TĐ CA, thì số người lệ thuộc vào trợ cấp của cộng
đồng Việt Nam chẳng mấy thay đổi, bao nhiêu họp hành, trăn trở, cắt xén, bao
nhiêu xăm soi bàn luận về hiện tượng trợ cấp cộng đồng Việt Nam 37 năm vẫn ngồi
lỳ ở lớp tiểu học? Bao nhiêu tiếng f tiếng s văng ra trong các buổi họp từ
thành phố lên đến tiểu bang? Bao nhiêu sự xem thường nhân rộng qua vợ con, bè
bạn, giòng tộc? Và bây giờ thì cái bánh xe thứ 2 đã rõ nét, đó là cộng đồng Việt
Nam sau 37 nằm vẫn “Vì sao đôi chân anh run, vì sao 1 tay vẫn yếu? vì sao và vì
saao..o???”, Bánh xe thứ 3 của Di Lụy Cờ Vàng [1] cũng không khó tìm, nó là
những hành động biểu tình, rước cờ, giành giật treo cờ; tai hại và vô trí nên thành
ra tự hại mình và càng hạ giá trị lá cờ xuống thấp hơn; người nhìn ta quái đản,
do thấy ta đần độn thật sự. Hàng cờ mà người ta treo ở vị trí đại diện chỉ là
tượng trưng có sự hiện diện của sinh viên của quốc gia đó, thế thôi; ta nhào
đến, bắt họ phải thay thế bằng cờ vàng, họ hỏi ta lá cờ ta đòi treo lên đó đại
diện cho quốc gia nào? Quốc gia ấy nay đâu? Các người đang ở quốc gia nào? Đứng
dưới lá cờ nào và tuyên thệ trung thành với lá cờ nào? Chỉ mới vài câu hỏi thôi
và khi trả lời là hóa ra ta đang tranh đấu với người Mỹ chứ không phải VC vì
những sinh viên VC này vẫn đi học mạnh giỏi, không thiếu 1 ngày nào cả; họ vẫn
ngồi uống café trong campus vẫn khỏe re hơn đàn bò kéo xe, và đàn bò đó là chính
tổ lái tranh đấu cờ vàng; và cái ta mất, rất là thiết thực, là sự chán ghét của
administration, viện trưởng, các giáo sư, người Mỹ đã 1 lần thua VC, nay ta làm
họ “ thua” (?) ta một lần nữa, cái Việt Nam Syndrome đang mờ nhạt, nay ta đến khơi
dậy cho họ nhớ, lần thua trước cay đắng, khủng hoảng nhưng không giám khinh
ghét kẻ thù. TT Johnson đã từng thốt lên trong một buổi họp nội các rằng sao kẻ
thù của ta giỏi thế? Còn đồng minh ta (ám chỉ Việt NamCH) sao lại tệ vậy? Còn
lần thua này chỉ có khinh ghét, khinh ghét mà thôi! Đó là di lụy cờ vàng. cờ
vàng làm chính cờ vàng đi xuống!
Cái list của bánh xe thứ 3 chưa dừng, và còn dài lắm, như tổ lái CV Ngô Kỷ đánh
trống, đập phèng trước cửa tòa soạn Weekly magazine mấy chục ngày, làm hàng xóm
Mỹ trắng phải vài lần gọi cảnh sát đến can thiệp, hoặc ở SJ nơi tôi ở, những
chuyên viên ở bánh xe thứ 2 nhào sang bánh xe thứ 3 cho nó có huynh đệ, mấy chục
ngày phong tỏa trước cửa toà sọan Thời Báo, và vào lúc cao điểm của khí thế là
màn tuột quần chổng mông vào tòa sọan!
Cái list này lại add up thêm vào những gian lận trợ cấp, gian lận bảo hiểm,
chuyển tài sản cho con để hưởng tiền trợ cấp, gian lận mortgage đã nói ở trên.
Cái list này, thêm cái ồn ào trước đám đông, khu vực chung quanh nhà hàng, chợ
búa rác rến dơ bẩn, mặc dầu nó không nằm trong vụ việc đi rước cờ vàng, nhưng
nó tương tác với cờ vàng qua cái tên gọi Việt Nam. Vì nó tương tác, nên gọi nó
là di lụy tương tác với cờ vàng.
Nói tóm lại, cái bánh xe thứ 3 là bao gồm tất cả những tiêu cực của cộng đồng.
Và những hành động tranh đấu cực đoan vô trí biến thành những viên đạn tự bắn
vào chân mình mà không hay. Không quan tâm đến average income cộng đồng (luôn
luôn là 1 trong những cộng đồng có income thấp nhất so với các cộng đồng Á Châu
khác, theo những gì Như Ba xem được trên báo Mỹ), không quan tâm đến tình trạng
trợ cấp của cộng đồng luôn luôn cao nhất cộng đồng Á Châu, cờ treo cao nhất “Á
Châu”, rước cờ cho đông, treo cờ nhân rộng cho nhiều là hành động ngố ngẩn (Ngố
ngẩn: ngớ ngẩn tăng cấp lên dần) tệ hại, xúi dục những đứa trẻ cho chúng rước
cờ, trang bị cho chúng những mỹ từ, là tạo nên di lụy cờ vàng tai hại, thay vì
cho chúng biết cộng đồng còn những thấp kém, yếu đuối như thế nào để chúng cố
gắng vươn lên. Còn nhiều lắm, nhưng ta hãy tạm kết luận phần này.

NHÂN CHUYỆN TRỌNG TẤN-ANH THƠ

<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{font-size:10.0pt;font-family:"Times New Roman";}

-->

Đi khám điền thổ Tây nguyên về, mò vào mạng, giời ạ, vẫn chưa
hết chuyện Trọng Tấn-Anh Thơ. Báo chí  căn rình cảnh cáo hay cấm diễn lốc
leo  phân tích nào luật nào tình…Toàn đúng và hay cả.


Duy một thứ chưa thấy ai đả
động: mô tả cho bà con biết sự thật của những chương trình biểu diễn nghệ thuật cấp nhà nước ấy, hình dong nó ra
làm sao. Ví dụ như sân khấu là bục gỗ tạm ở phòng ăn khách sạn hay ở sảnh
(cánh) của tòa thị chính, dàn âm thanh mono hay stereo, dàn đèn, tiết kiệm chi
phí  sân khấu nào tận dụng ánh sáng nấy
hay đi thuê nước sở tại hay đoàn khuân
vác từ trong nước sang…


Xét theo mấy chuẩn Beo liệt
kê trên, so ra được biểu diễn ở Lào
là thiên đường, chí ít khán giả chính
nói tiếng Việt giỏi ngang Bầu Đức, hiểu được hai vị hát cái gì.


Việc mang đoàn nghệ thuật tới
các sự kiện ngoại giao hoàn toàn không dở, vì cách biểu lộ sự trọng thị  này rất hiếm nước trên thế giới còn thực
hiện, âu cũng là một đặc trưng dân tộc.


Vấn đề nằm ở chỗ, hoạt động
văn hóa ấy cần và phải được đối xử ra sao để khác với một nhóm người đi cho có,
nhếch nhác bên lề sự kiện ngoại giao, như hiện nay.


Beo nghe ông Trần Bình lên
Tiền phong chửi nghệ sĩ thiếu ý nọ thức kia mà thấy sặc sụa mùi thuốc lào Khâm
Thiên. Beo tin rằng, những  Hà Hồ, Thu
Minh, Đàm Vĩnh Hưng…nếu có từ chối hợp tác với ông trong những chương trình
phục vụ chính trị kia, thì chắc chắn không phải vì cái giá 15 đô/ngày.

Vấn đề nằm ở chỗ, nói thêm nữa  là rất thừa.