Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2013

TRĂNG NƠI CUỐI RỪNG TỔ QUỐC



Về đến Hà nội.

Vẫn đang ngày nghỉ lễ. Thủ đô âm u, nam thanh nữ tú mặt mũi âm u, giải trí bằng thú vui chạy xe vòng vòng như tuần đường.

Khai mạc Hội nghị TW, chưa biết giới trà chén vỉa hè đã chém gió những gì, chắc lại vẫn luẩn quẩn quanh chuyện đông Hùng Vương đánh tây Hùng vương. Chuyện hay nhất anh Thánh Ba  hết cửa hốt liền hết khóa nghỉ hưu, không biết đã ai bạo gan dự đoán.

Sân bay Hòa Lạc thử nghiệm cất cánh những chuyến bay không người lái. Với kinh phí thấp không tưởng, 5 chiếc máy bay, chiếc lớn nhất có thể mang 4 quả rocket đi xa  chẵn trăm cây số, do  các nhà khoa học Việt chế tạo và toàn bộ hệ điều hành cũng do người Việt viết, đã hạ cánh an toàn.

Phố tím mát bằng lăng.

Đảo chợ Đồng xuân mua kí đầu tôm, thứ vị thiếu nó, món bún thang nhạt toẹt. Chị bán hàng mỏng mày hay hạt, thấy mình không trả giá, tự múc thêm cho nửa đĩa cân. Ku bán báo dạo dí sát mặt, bốc mộ Khánh trắng đây. Lạ, chị nói như thanh minh: báo chí ngày càng lõa lồ.

Ngay đầu khách sạn có vụ đụng xe. Xe chỏng gọng, người cãi nhau. Hai ông xe ôm, thường khi một bắt chân chữ ngũ chênh vênh ngủ một vặt râu bằng cây tăm, nhảy ra phân xử, mỗi ông một phe. Hai chú  quân phục cảnh sát- cảnh vệ sịch đến, chia hai phe nốt.

Thả phịch thân xuống giường, đè lên điều khiển TV. Tiếng đàn ông trong xen quảng cáo nói nhanh quá cướp tráng dương sinh tinh, giao hàng 24h trên toàn quốc...

***

NHÉ MƯỜNG!



Đừng mắng mỏ nhà nước tội nghiệp. Nhà nước cũng quan tâm sâu sắc lắm, quá sâu sắc là đằng khác. Ví như  trường bản không có điện vẫn được cấp phát tới mấy cái đàn Organ. Chỉ những nơi quá cách trở của huyện Mường Nhé, huyện giáp biên của tỉnh Điện Biên, mới thiệt thòi vì... quá cách trở, mà thôi.

Trăm nghe không bằng một thấy, trường của các cháu đây.
 Công trình phụ bao gồm bếp và nhà tắm trong căn nhà (gọi thế cho sang trọng) của thầy cô.
 Trường điểm, được xây lát  đàng hoàng, duy bọn học trò đứa có dép đứa không, đứa áo ấm đứa phong phanh vì khoản này nhân dân tự lo. Xa gần ai có lòng với các cháu, bỏ bớt một bữa quà sáng nơi thị thành là thêm một đứa bé có dép đi hay áo ấm mặc. Mọi liên hệ tự tìm hiểu ở đây: https://www.facebook.com/groups/529494260414125/?ref=ts&fref=ts

Tin Beo đi, tiền của các bạn sẽ được chi dụng cẩn thận bởi những người thế này:
 Mình yêu con bé này nhất. Xoe xóe xoe xóe ốm tong teo, nhưng gần 5 tấn hàng nó điều hành gọn hơ và nhất nhất áp tải theo xe chứ không ngồi máy lạnh theo đoàn tình nguyện. Đêm đầu, xe hỏng ở Lai Châu phải sang hàng lên xe khác. Đêm sau, rừng đêm đường xóc long phổi. Thân gái dặm trường, mình thắc thỏm lo bỏ nhỏ ku trưởng đoàn, em ơi thêm thằng đàn ông cho nó. Chưa kịp khoác xong cái áo lạnh, Ku được cử đi lúc cúc quay lại, nó đuổi em. Trong hình: ngđêm đồn biên phòng.


Con bé này xinh miên man. Quần xanh cũng vẫn dính chặt lưng cái ba lô đỏ, như con cánh cam. Cơm áo gạo tiền nằm cả trên lưng nó. Đoàn ăn theo xuất của bộ đội, ăn ở di chuyển tự đóng tiền, đừng hòng phạm một đồng của các cháu với nó. 
 Ku này uống diệu ngang mình. Đại khái nó uống như nước lã mình uống như nước lọc. Lên xe toàn phải dùng bia rã diệu. Những việc nặng nhọc nhất thấy mặt nó hàng đầu, khuân vác hàng, đẩy xe qua chỗ lội...Mình không mấy khoái  nó duy nhất ở điểm, chỉ rủ mấy con trẻ trẻ đi ăn cháo đêm để mình nằm chèo queo. Ăn cháo ở đây chiểu theo câu bộ đội cô giáo nấu cháo cùng nhau do người xuôi lên mạn ngược sáng tác. Trong hình: lắp ráp dàn Karaoke tặng  đồn biên phòng.

Trẻ con người Mông, yêu lắm.