Thứ Ba, 30 tháng 3, 2010

Nhậu (chuyện 2)

12h ngày…


Đâm bổ ra chợ. Tía tô, nghệ, mẻ, ốc lựa từng con…. Đích tay mình nấu. Bỏ vào cái hộp giữ nóng, tất tả phi tới bệnh viện. Mẹ chạy theo hỏi vớt, ăn tạm bát cơm hãy đi con, giọng nặng nước mắt.


Phòng 12 của bệnh viện 175. Bệnh nhân nào cũng biết, vào đến khu này thì chỉ còn nằm  chờ ra viện, bằng cửa sau.


Phòng 4 giường, sạch sẽ. Cậu tươi tỉnh vì vừa đi rút nước về. Hớn hở khoe hôm nay rút ra tới hai chai loại hơn lít, nhẹ hẳn bụng. Hít lấy hít để bát ốc nấu chuối cậu khen, nhà có mày nấu là tao vừa ý. Cậu nói luôn miệng, toàn đặt hàng mình nấu các món sẽ ăn trong những bữa tới: măng hầm chân giò, canh dưa cá lẹp, mực khô xào giá, thịt quay kho tàu… Cậu rất sành ăn và nấu ăn ngon. Ung thư gan giai đoạn cuối, di căn đã lên tới gần họng nên lưỡi cậu thụt lại, nói bắt đầu ngọng ngọng. Đồ ăn mang vào chủ yếu để ngửi chứ không ăn được đã cả tuần nay. Bác sĩ bảo tuần sau không rút nước nữa vì cơ thể suy kiệt hết mức rồi. Không rút nước, bụng chướng lên cực kỳ đau đớn và như thế, moócphin sẽ phải tăng liều. Nghĩa là, sẽ không bao giờ tỉnh để mà hít hà thức ăn.


17h ngày…


Nôn thốc nôn tháo ngay trước cửa quán thịt chó gần sân bay, mối nhậu ruột của cậu hàng ngày khi còn khỏe. Chủ quán chắc không lạ lẫm gì chuyện nôn ọe nên cười cười  dội cho xô nước. Miếng thịt gói trong  mảnh lá chuối. Cậu nhăn nhó chạy ra mua cho tao ổ bánh mì. Mình bảo cháu mua thêm cút rượu nữa nhá. Biết thừa mình đùa, cậu vẫn trả lời rất nghiêm ngắn, không không, sợ rượu lắm rồi, chừa hẳn rồi.


Chưa kịp quay người, bà mợ đến. Cậu bỏ tọt miếng thịt chó vào túi áo nhưng mảnh lá chuối tố cáo hai cậu cháu. Nghẹn cứng trong cổ. Cậu còn sống được mấy ngày nữa đâu, mợ ơi…


12h ngày đầu tuần sau…


Lỉnh kỉnh mang xô chậu vào bệnh viện gội đầu và tắm cho cậu. Nghiện rượu nhiều năm, khi phát hiện bệnh đã sang giai đoạn bác sĩ chẩn chính xác ngày giờ ra đi nên không phải xạ trị nữa. Cậu có mái tóc quăn rất đẹp, bạc chưa nhiều, may thế chứ xạ trị thì chẳng còn cọng nào. Cậu bảo họ Phạm tao con giai yểu số, tao là sống thọ nhất rồi đấy. Ráng sống đến khi về hưu đi cậu, mà cậu còn tới 6 năm nữa mới được hưu cơ.


Nước bệnh viện toàn mùi sắt gỉ, khăn mặt cậu nhớt nhợt. Vừa giặt khăn vừa khóc.


9h ngày hôm sau…


Dì từ Hà Nội vào. Bên ngoại có ba chị em. Cực kỳ khắc khẩu, không bao giờ ngồi với nhau quá 5 phút mặc dù rất thương nhau. Dì và mợ thì khắc toàn phần. Yên tâm vì dì là người tận tụy với anh và át vía, mình có thể bày lềnh khênh ốc, thịt chó cho cậu bà mợ cũng không dám làm gì. Nhưng lúc này, ngửi, cậu cũng không còn có thể.


Mắt cậu hôm nay hõm sâu, nằm dẹp gần như phẳng xuống giường. Liên tục rên rỉ và nhăn nhó quãng giữa hai cữ thuốc giảm đau. Cậu nhìn mình, tao nghĩ tiêu cực lắm rồi. Mình bịa, bác sĩ nói tuần sau xạ trị là cậu sẽ nhẹ hẳn đau, giống như khi rút nước ấy. Cô ý tá lúi húi thay bình truyền nói hộ vào mấy câu. Dì tin ngay. Cậu gần như không để ý. Đấy là câu cuối cùng cậu nói với mình vì sau mũi thuốc, cậu không tỉnh lại lần nào nữa.


7h hai ngày sau…


Bác sĩ cho về nhà theo yêu cầu của gia đình. Lúc này mới thấy mặt con gái cậu. Cả nhà chẳng ai hỏi nó biến đâu mất hai tuần nay. Cậu chỉ có mỗi mình nó.


10h sáng hôm sau…


Rút ống thở chọn giờ đẹp. Dứt khoát mình không đến. Hai tiếng sau, dì khóc gọi điện cậu chờ cháu. Mình chải đầu, đi tất đi găng tay đeo cà vạt cho cậu, những thứ cả đời cậu không dùng đến bao giờ kể cả lúc đi nước ngoài. Tay cậu lạnh và cứng dần dưới tay mình. Cậu mở mắt, nhìn đảo một vòng, thở dài một tiếng, rồi đi. Mình để nguyên bàn tay trên mắt cậu cả phút, bình tĩnh bảo mọi người, cậu đi rồi. Ai đó tru lên khóc.


 


 Mười mấy năm  bom đạn chiến tranh ác liệt không làm sứt nổi cọng lông chân…Giá mà cậu đừng uống rượu…