Thứ Hai, 24 tháng 11, 2014

MẸ ĂN GÌ CHƯA ?

Anh đây! Mẹ không nhớ anh à?  Hôm nay nghỉ, mẹ làm gì?Ăn gì chưa? Nhớ ăn uống cẩn thận!
Hỏi liền tù tì như kiểu không buồn nghe trả lời. Những cú điện thọai rất thiếu tính sáng tạo,  lần nào nhấc máy  cũng mấy câu ấy. Chả bù mình...
Nghỉ, đương nhiên phải óanh giấc đến 10h, sau chuyến bay 7 tiếng đồng hồ bã bời, tứ chi  bỏ lòai người.
Gái đẹp dựng dậy rủ đi ăn sáng. Hai mẹ con thơm nhau mấy phát, anh iêu hục hặc ghen tỵ cào cửa. Bò dậy.
Bữa sáng Mỹ điển hình. 7.5 đô còn có cả  bát súp gà nho nhỏ. Lạnh, ngại giơ cao máy, chỉ lấy cái đĩa. Nhẽ thế nhã hơn. 
Sách cũ đi. Gái đẹp rủ.
Đi liền. Hai mẹ con, tạt vào Starbucks làm mỗi  đứa một ly, nắm tay nhau vừa đi vừa tám chuyện... ông Kạk Mạk râu và chủ nghĩa xã hội. 
Tiệm nhỏ xíu, dưới tầng hầm một building cũ. Có thể tìm ở đây thượng vàng hạ cám. Từ  Dickens nguyên séries đến tạp chí Playboy. Từ 50 Sắc xám đến những cuốn in từ năm 1886. Mình mân mê tập thơ của E. Allan Poe với lời đề tặng nhau đầy trân trọng từ năm 1996,  chẳng có ý mua. Loay quay thế nào, nguyên kệ đồ tế nhuyễn  rơi ụp xuống tung tóe. Ông cụ bán sách, lần nào đến cũng thấy đang nghe đài, cuống quýt vừa xin lỗi vừa xem mình có làm sao không. Dĩ nhiên  không sao, chỉ  mất 10 đô cho cuốn sách lẽ ra 5. Nghĩ cảnh ông già dọn chỗ đồ mình làm đổ, không nỡ trả giá. Lại nữa, mua về  xếp cho sang kệ sách,  có mà đến tết Công gô mới đủ trình tiếng Anh để thẩm thơ  nhà lão Poe  ấy.
cuốn sách in từ năm 1886
Quay qua quay lại, cũng gần 3h chiều. Lượn tiếp ra siêu thị. Bập ngay vào mắt là quả phật thủ, nở đẹp chưa từng thấy. Không thấy dán giá. Chỗ bấm giá tự động cũng không. Gọi nhân viên, thằng bé nhiệt tình vác đi hỏi. Quay lại lắc đầu, để bày cho đẹp, không bán. Cho tao đi. Nhìn mặt nó áy náy thấy phát thương. Cười bảo, tao đùa thôi.
Tuần sau Thanksgiving, một cái "Tết" thuần Mỹ nhất với món đặc trưng gà tây. Ngay sau đó là Ngày thứ sáu điên cuồng cho việc mua sắm. Siêu thị đông bất thường. Gà tây lọai nhỏ xíu cũng  hơn ba chục đô, trung bình sáu bảy chục, vào hàng siêu đắt trong các lọai thực phẩm ở chợ Mỹ. 
Vài năm nay, thật  sướng khi có nàng dâu đảm nhiệm việc nướng món gà  ngon mê ly này. Nhà mình có truyền thống gái nấu ăn ngon, đứt quãng mỗi Mémé chắc thời bao cấp đói, kiếm đâu ra thực phẩm mà thực hành nấu nướng. 
Chúng rất thần tượng mình. Dĩ nhiên không phải bởi tay nghề cao, mà vì khả năng  từ chặt gà cho tới cắt hành dùng mỗi một lọai dao. Bếp nhà bọn Mỹ con, đến dứt núm cà chua cũng có dụng cụ chuyên biệt. Nấu xong,  ngổn ngang xuống tận sàn.
Mua ba con tôm hùm, gần 3 kí, 26 đô. Lọai này cách nay hơn chục năm, Boston chỉ để cho tù nhân ăn. Sau khi người Tàu xâm lăng, chế biến thành vài ba chục món khác nhau nay thành đặc sản. Nhưng vẫn rất rẻ. 
  




Về gần đến nhà mới nhớ quên mua đồ tráng miệng. Lộn ngược lại siêu thị. Tranh thủ làm ly cà phê cầm tay cho ấm. Thảnh thơi ngồi cửa, hưởng chút nắng nhẹ nhàng của những ngày Thu ấm áp cuối cùng, 5 độ C.
Một thằng nhóc hậu đậu làm đổ nguyên kệ thông hàng trăm cây, lọai để bàn. Nước lênh láng. Chú nhân viên siêu thị chạy ra, hai thằng vừa dọn vừa luôn mồm xin lỗi nhau, như thi đua.
Uh, cũng chỉ lời nói. Cũng chỉ  hai từ. Hai từ khiến nguyên ngày nghỉ của mình, trọn vẹn hòan hảo.