Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013

NHÂN DÂN MỸ

Phải sống ở Mỹ mới hiểu xâu xắc vì sao Mỹ thua Việt trong chiến tranh. Nhân dân Việt, phải đến già hoặc cũng sồn sồn đang cố níu kéo cứu vớt  đối phương bằng đường nhan sắc, thì mới đi tập thể dục.  Nhân dân Mỹ sợ chết từ bé, không chỉ các phòng gym chất đầy trẻ con mà ngoài đường, bất kể  thời tiết nào, giờ nào cũng có thể gặp cảnh bọn nhóc quần áo thể dục phong phanh nhong nhong chạy.

Nhằm tìm hiểu thêm về nhân dân Mỹ, mình quyết định đi tập thể dục.

Ngó nghiêng yoga dăm phòng gym cạnh nhà. Lại cũng ko như Việt ta, chúng nó dần nhau những hai tiếng 1 ca, môn thì vặn vẹo trong phòng mù hơi nước môn lại từng cặp quắn nhau như karma.

Không đánh đu với bọn này được, đành tìm phòng gym khác gần với dân tộc tính hơn tuy phải đi hơi xa, hơn hai chục phút tàu mới tới.

Chọn một lớp có tên rất teen, trẻ@tim. Hay. Cực hay. Vừa có tý múa dân gian đương đại Úc lại có tý thái cực quyền Tàu pha chút Yoga Ấn độ. Vừa đúng đến động tác đảo con ngươi, định ah lên đích thị copy tuồng Việt ta thì nhân dân gái ra. Đuổi. Lí do, tuổi gì mà tim đã cần làm trẻ. Mình trả lời rất nghiêm khắc bằng mắt, đừng hỗn đây đã có  tới mấy cháu nội. Nhân dân gái cương quyết, lần sau mang theo aiđi chứng minh tắt kinh, giờ biến cho nước dùng nó trong.

Cắp đít sang lớp vận động nặng hơn. Máy móc lừng lững nhưng đời tươi  hẳn, toàn Mỹ giai.

Vừa bước lên cái máy chạy, hai giai Mỹ trắng chõ sang ngay. Giai phải mình dây nhưng mồm miệng bé tí. Liền ông thế lẻo mép bần tiện phải biết, không duyệt. Nghiêng hẳn về Giai trái.

Thôi rồi là nhiệt tình. Giữa hai cơn thở  hồng hộc Giai trái lại ngó nghiêng xem nhịp tim phổi mình rồi tự động điều chỉnh tốc độ chạy cho. Cũng khí lộn ruột nhưng nhịn, tính nữ hấp dẫn nhất là sự ngây thơ, mình thuộc lòng bài dạy này từ báo Vịt nát, giờ mới có dịp thực hành. Kì thực, cái máy này trong nước mình chạy nát, có tháo banh ra mình ráp lại còn được nữa là.

Sau 40 phút chạy khô cả mỡ, cũng cái cân ấy, mỗi mình leo lên, mỗi Giai trái bấm bấm choọc choọc, thế quái nào từ 112 nhảy lên 115 bao.

Thừa lúc cả Giai trái lẫn nhân dân quản lí gym thi nhau lên lên xuống xuống kiểm tra cái cân, mình lỉnh đi tắm.

Nhẩn nha chán, ra cửa Giai trái vẫn chờ, bảo chỉ đi tập được vào sáng thứ Hai và chiều thứ Sáu. Nhân dân hai nước hẹn gặp lại nhau vào cuối tuần, ấm nồng tình đoàn kết.

Tối nay, dứt khoát phải huy động lũ con dịch hộ một câu ra tiếng Anh sao cho thật lịch sự, thật nhã nhặn, thật tế nhị để nhắn tin cho Giai trái.
Đại khái tiếng Việt là, nặng mấy trăm cân thế, chú em?