Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013

Viền theo mẫu tự



Thơ của Nguyễn Hữu Hồng Minh

Mi không bầy đàn, mi cũng không phe cánh hẩu
Những kẻ khôn ngoan hơn mi đã chết hay gãy cánh từ lâu
Những tên áp-phe, mặt rô
Những tên lại cái, xăng pha nhớt...
                                             tàng ẩn
                                                          điên loạn chụp giựt từng cơ hội
Rồi một ngày cờ tàn rã đám như rã bánh xe
Chết mất dấu hay dạt vào liếm vết thương đời trong một ổ tối nào đó
Lòng căm hận

Còn mi vẫn một mình một mê lộ
Đi về đêm đêm
Những vần thơ cháy ngút
Những trang văn gió lộng
Một trang web mâm cỗ văn chương
Vẫm âm thầm hung địa với đường bay riêng của mình
Chưa bao giờ chết chẳng bao giờ chịu thua
Đầu hàng hay chán nản
Mi vẫn viết mòn bàn phím
Cảm xúc mải miết tung cánh hoang lộng
Từ đây đến khi giã từ
Mi vẫn sẽ còn viết
Vì tận cùng tâm hồn mi là ngọn lửa khát vọng
Đời mi ẩn trong chữ, ngủ trong chữ
Cứ đập chữ ra, mi ở đó
Cuộc đời mi viền theo từng mẫu tự
Cuộc đời cho đến khi chết
Mi vẫn còn chưa đi hết đam mê...

Thấm tháp gì đâu, bao địa ngục kẻ khác
Những tên bạo chúa chơi cờ
Tay du đãng kiếm ăn
Tên mặt rô dâm loạn
Tấn trò đời
Diễn tuồng cho đến phút chót
Hạ huyệt bi hài
Mi cũng bao ngày bầm dập như một trái thối
Nỗi đau cương mủ
Nhưng có làm sao
Bởi không cơn cớ gì làm sao mi viết?
Đôi khi, mi có ý nghĩ với cuộc đời này bởi là một vết thương
Bao kẻ khác nhìn vào đó nhận ra mình
Như lạc vào nhà cười
Cù quay nắc nẻ trên mặt đất
Bao nỗi buồn sương khói bay lên

Cuộc đời mi viền theo mẫu tự
Những câu thơ rơi ra
Trên đường về hố thẳm
Thắp lên vẻ hiu quạnh
Một kiếp sống mờ nhạt

Cứ thế
Chồng tầng tầng lớp lớp
Vẻ hung địa hoang tàng
Thế kỷ lẫn vào thế kỷ...

CHUYỆN NHÀ ANH LÝ











RẢNH VIẾT SAU