Thứ Năm, 7 tháng 4, 2011

ĐỘC QUYỀN ĐA ĐẢNG

*** Hàng năm, Đảng viên phải
có một cái giấy nhận xét của phường nơi cư trú về tư cách đạo đức này nọ kia.
Mọi năm, tờ này của Beo sáng choang bởi kết thúc bao giờ cũng là câu được bà con rất thương mến. Thề luôn là
Beo không biết những ai thương  mến mình.
Ở hơn chục năm hàng xóm Beo nhớ mặt đếm không hết  ngón hai 
bàn tay. Đi làm từ sáng tới đêm. Họp tổ dân phố thì Dédé lo, thấy cãi vã
đánh nhau ồn ào muốn biết cơ sự bảo  giúp
việc tường thuật.


Năm nay thì khác. Hôm nộp cái
giấy, chi bộ cười nghiêng ngả, chị về hỏi
xem ông bà già ở nhà có cãi nhau với tổ trưởng dân phố không
?. Lại phải hỏi
giúp việc. Con đó cô, con bắt gặp chính
ổng dắt chó qua chỗ bồn hoa nhà mình  đái,
con làm cho một tăng
. Nhìn  nó bừng
bừng khí thế chuẩn bị kể chi tiết, phải lảng luôn.


*** Thật lạ,
những người chống đối chế độ (ở đây Beo chỉ nói những người học cao hiểu rộng)
bao năm nay chỉ dùng duy nhất một bài bản. Bài ấy là thế này: biểu lộ chống đối-
chính quyền o ép- chống đối mạnh hơn- bị bắt bỏ tù- các tổ chức nhân quyền lên
án chính quyền- ngồi tù đủ thời gian- ra tù. Mặt trời vẫn mọc ở đằng đông và lặn
ở đằng tây. Chính quyền chẳng vì họ mà suy vi và đám đông, chẳng  gương họ mà khai sáng.


Mới đây nhất, Beo thấy  bác Quốc Quân ra ứng cử đại biểu quốc hội, đã
lấy làm thú vị. Ông này tẽ ra một nhánh đúng. Không thể thực hiện đa nguyên
bằng cách triệt tiêu đảng cộng sản, lại là đảng mạnh nhất đang cầm quyền. Vừa
sai về lý thuyết vừa phi thực tế. Nếu tính từ thời cụ Hoàng Minh Chính thì cũng
40 năm có lẻ, không ai trong số họ chịu thay đổi nhận thức vừa sai lý thuyết
vừa phi thực tế kia để rồi lâu lâu lại hô hoán, đại thắng đại thắng, khi một người bước chân vô chốn lao tù- đoạn áp
chót trong công đoạn kể trên. Đổi cả
một quãng đời dài trong u ám cho một nhúm người 40 năm không chịu lớn sung
sướng trong chốc lát, sao mà rẻ!


Có lẽ do quá nhạy cảm về hoàn
cảnh đặc biệt của mình nên bác Quốc Quân đã phản ứng thái quá với cuộc họp tổ
dân phố (mà bác gọi là cuộc đấu tố). Nếu như bác biết rằng điều đó không dành
cho riêng bác thì có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn về tâm lý. Dẫn chứng cụ thể, chị bạn
Beo, cũng chịu hết nổi mà rút  tên ra
bằng được. Mà mụ ấy không phải công dân hạng hai phải  tự ra ứng cử đâu đấy.



*** Hẻm nhà Beo có 3 nhà
trong mọi cuộc quyên góp ở phường bao giờ cũng được đưa lên đầu danh sách, để
làm gương cho các nhà khác và lấy thành tích cho ông tổ trưởng. Nhà Beo số 2,
số 1 là ông chủ một mini hotel kiêm nhà sưu tầm đồ cổ nổi tiếng đầu hẻm, số
3  cuối hẻm là nhà một cô người mẫu. Cách
nay mấy hôm, ông tổ trưởng đến thu tiền ủng hộ nhân dân Nhật bản, Beo nộp đúng
10 ngàn. Nhìn ông đứng lần chần ở cổng cũng hơi động lòng vừa tội nghiệp vừa
buồn cười. Nhưng cương quyết giữ vững lập trường quan điểm phải zả thù cho bằng
được. Quân tử không bao giờ muộn khi zả thù.