Thứ Hai, 6 tháng 4, 2015

KHÓC


Chỗ bắn nhau cách nhà anh chị sui mình chưa đến nửa mile. Mình luôn luôn sợ những loại tin này, không đọc báo. Hình như có tin báo cảnh sát, một người đang âm mưu tự tử bằng súng. Cảnh sát đến, thằng điên ấy đã bắn chết viên cảnh sát trẻ măng trước khi tự kết liễu đời mình.
Trưa qua có chút việc chạy lên tòa thị chính, tình cờ đi ngang chỗ  này. Mình dừng xe. Không nhang không hoa, xuống chắp tay vái ba vái. Một người lính phía trong hàng rào nói vọng ra rất to Cảm ơn bà.
Nước mắt chỉ trực ứa ra khi đọc những dòng chữ của trẻ con.
Ngày bà ngoại còn, chị em mình ăn cơm còn dính vài hạt trên bát, chắc mẩm nghe câu, nông dân người ta khổ lắm mới làm ra hạt gạo...Nhìn người xả rác ra đường, lại cũng nghe chép miệng, khổ thân lao công đêm nay...
Đến đời mình,  phiên phiến đi nhiều lắm.
Đến bao giờ, thôi đổ vấy cho cụm từ ơn đảng ơn chính phủ để tự nhận ra rằng, đã bao lâu rồi, mình  chưa dạy con  cháu trong nhà về lòng biết ơn với những người dưng ngoài xã  hội?
Chẳng lời vàng ý ngọc gì, chỉ cần nôm na mách qué, như bà ngoại xưa.

 ***

Mạng ảo cho mình nhiều bạn, gọi mình bằng đủ  cấp đại từ nhân xưng, bà cô dì bác em mụ mày…
Có cả những lời tỏ tình ngọt ngào, cả lời cầu hôn với đầy đủ bản chứng thực lý lịch chứng minh sự nghiêm túc…
Mình đón nhận hết, bằng tất cả sự chân thành có thể có.
Trong số nhiều ấy, rồi cũng nảy nòi ra số ít.
Dona Đỗ Ngọc mắng, bà cả tin.
Nhung Tran xơi xơi, chị toàn ngửa váy hứng dừa.
Lão Anh bảo, bao giờ em mới thành người lớn.
Mình trả lời Dona, tao vẫn sẽ tiếp tục tin như thế.
Và Nhung Tran, không phải ai nghèo cũng đều là phường  khố rách áo ôm.
Số phone Việt mình roaming nhưng ít khi nhìn đến. Nhận được tin nhắn thế này, Anh mới vào TP HCM, hôm qua gọi điện thăm em nhưng em không cầm máy. Muốn mời em uống cà phê và tặng em cuốn sách. Anh Duong Duc Quang.
Vừa nhắn tin trả lời vừa ứa nước mắt ân hận với ông anh  rất lớn tuổi, lọ mọ bao năm làm sách làm thơ về đồng đội cũ và, chưa bao giờ quên tặng mình.
Được yêu nhiều đến thế, ngu gì thành người lớn!
 (Viết trong chiều lạnh, lất phất mưa và đang rất hài lòng về mọi việc)