Thứ Năm, 28 tháng 1, 2010

Một ngày buồn…cười

***Mở mắt ra zai xinh alô meeeeeeeee đẹp,  book vé máy bay chưa. Một lát sau chúng mình mặc áo đẹp lắm ớ, chúng mình phải đi công viên thôi, đại để dịch nghĩa là như thế trong một câu gần 10 phút điện thoại của nàng.


Ngồi chưa ấm ghế cơ quan, tiếp tân báo có 2 anh cháu ông to đùng to đoàng xin gặp. Điên tiết cho ngồi dưới tiếp tân  20 phút để giảm to. Ân hận ngay lập tức vì một anh là dược sĩ mặt mũi hiền lành phúc hậu nhờ tìm một bài báo chữa ung thư giai đoạn xạ trị cho vợ. Ra về anh kia khen chị chẻ đẹp hơn tôi tưởng.


Chưa hết, ăn trưa ku phóng viên ảnh cũng đột nhiên phát hiện cái áo đẹp. Phi công nguýt một cái rõ dài xiiiiiiinh. Viết đại thế chứ không rõ xí hay xinh.


Lại vẫn chưa hết, đầu giờ chiều một ẻm đến xin việc xuýt xoa như ăn phải ớt hiểm chị chẻ quá là chẻ, sao da chị đẹp thế.


Ngoại trừ oánh giá của nàng  vì cả thế giới này có mỗi tớ và mẹ nàng đẹp, mẹ đẹp là danh từ riêng zai xinh đặt cho tớ, còn đâu ai khen tớ ở tầm này ngang khen Trung cuốc đông người, chẳng thấy hớn hở như thuở chưa có lão í.

***Trưa  chat với Ông đã ngủ với em đâu mà biết em nồng nàn, ấm áp,  nó tự tin bảo thầy bói nói số nó không khổ vì giai. Ôi zời ôi hãy  khổ vì cái gì  sang sang một tý đi cô nương. Tớ từng rất bất bình với cái Hội phụ nữ và  bảo đám phi công của mình rằng chúng ta là giới thượng đẳng,  không bao giờ nên hạ mình xuống bình đẳng với đàn ông. Đám phó của tớ toàn liền ông ức lắm, cho rằng tớ không hề biết tý gì về giá trị của họ. Ô hay, mọi giá trị của đàn ông là do đàn bà định ra, không biết là không biết thế nào?


Lúc ấy đói quá chứ không thì  tám tiếp về đề tài les. Nó bảo đột nhiên bị ám ảnh đến 2 ngày ước muốn hôn lên môi một con bạn khi chia tay. Kinh nghiệm ấy thì tớ chưa từng trải qua nhưng  cứ gặp mặt là cảm muốn ôm ghì lấy, có hai người. Một là phi công Boo, người nó vừa xinh vừa thơm. Người kia là mụ Hồ Lan Hương. Tuổi thơ của mụ chịu quá nhiều nghiệt ngã nên nếu thoạt gặp hay đọc những gì mụ ấy viết, sẽ tưởng mụ ấy như du côn kỳ thực, mụ là người buồn, mắt buồn hiu. Nếu tớ và phi công Boo ôm nhau thường xuyên thì mụ Hương chưa ôm bao giờ. Mà hình như, mụ ấy không khoái ôm cả  tớ lẫn lão Hàn cuốc của mụ bằng đám chó thì phải.


***Đêm lang thang trên  mạng tự dưng lọt vào Dân luận. Từ ngày  tủ kiến thức tuyệt vời Talawas đột tử, chán chẳng buồn đọc mấy mạng hải ngoại nữa. Dân luận tự dán bài trên blog tớ vào rồi để thiên hạ comment. Thực ra đề dẫn của  Dân luận tớ cho là rất hay, cùng nhau tìm một câu trả lời vì sao những người đang được phong cho là  làm dân chủ kia lại cô đơn đến thế, từ nhiều góc độ. Có trả lời thấu đáo được điều đó thì mới có thể bàn tới những gì to lớn hơn. Rất tiếc là các comment không thoát ra được những điều mà  năm bảy năm nay họ vẫn nói. Luẩn quẩn chửi bới( một kiểu) từ cộng sản đến tớ, chẳng sứt nổi một cái lông chân cộng sản và tớ thì  cười được một lúc trong thời điểm mệt mỏi này của áp lực công việc. Có một bạn còn hăm tiếp tục theo dõi chặt chẽ blog Beo để đưa lên Dân luận cho thiên hạ bình. Nhìn nhận net đầy uy lực như thế có lẽ bạn này còn trẻ con.


Chế độ trong nước, sau khi ngồi ghế Hội đồng bảo an, nay tiếp chủ tịch ASEAN và một ngày không xa nữa, biết đâu chễm chệ thay chỗ ông Hàn cuốc ở UN. Những hội nghị thượng thượng đỉnh oang oang trên diễn đàn không dúm dó như xưa. Tiền bạc từ bốn phương tám hướng rùng rùng đổ vào giải ngân không kịp thở để mở đường bắc cầu xây cao ốc… từ nam chí bắc. Ước mong thay gì đổi ai, không thể bằng một mớ hẩu lốn những lời mạ lỵ mà thành hiện thực được.


Túm quần lại hum ni đỡ chán hơn hum qua vì mấy cái buồn cười như thế.