Thứ Ba, 5 tháng 10, 2010

CÓ GÌ MÀ KHÓ HIỂU HỞ CON!

Con trai viết thế
này:


Dạo này đọc báo thấy nhiều
chuyện khó hiểu quá.


Chuyện thứ nhất là “Sát thủ
vụ xác không đầu kháng án tử hình”


Chuyện giết người chặt đầu
giấu xác xưa như Trái Đất không hiểu sao lần này báo chí đăng liên tục gần nửa
năm nay. Phải chăng hung thủ lần này có ngoại hình khác với các kẻ sát nhân
trong trí tưởng tượng của mọi người, thành ra hắn ta được quan tâm đặc biệt
thế? Quan tâm tới nỗi tìm hiểu luôn về hoàn cảnh gia đình, phỏng vấn bố mẹ của
cả bị cáo lẫn nạn nhân. Tớ thật sự không hiểu đào bới lên nỗi đau của hai ông
bố mất con lên rồi phơi bày cho thiên hạ biết để làm gì. Bố mẹ nào chả đau khổ
khi mất con, đâu cần phải chứng minh cho mọi người thấy. Mà thực sự phi nhân đạo
khi đưa những người thân của hung thủ và nạn nhân lên mặt báo; họ giờ đây không
những phải chịu đựng nỗi đau mất con mà còn với những định kiến của xã hội.


Chuyện thứ hai là “Thương
nhân Trung Quốc ồ ạt mua lúa gạo Việt Nam ”


Thật ra chuyện này chả có gì
khó hiểu nếu như Bộ Trưởng Bộ Công Thương không chỉ đạo chống bất ổn với thị
trường lúa gạo. Theo tớ, Trung Quốc chả buồn phá mình làm gì, chẳng qua năm nay
Trung Quốc gặp nhiều thiên tai nên nông dân mất mùa, gạo ít người đông nên giá
gạo bên ấy leo thang vùn vụt. Ngược lại, bên mình gạo hạng 5% khó bán, tồn kho,
nông dân chết lên chết xuống giảm giá kịch bến; các doanh nhân Trung Quốc thấy
thế, chớp thời cơ mua rẻ bán đắt để làm giàu. Chuyện đơn giản thế thôi, không
hiểu sao lại ầm ỹ lên an ninh lương thực quốc gia bị đe dọa. Thật khó hiểu khi
Việt Nam xuất khẩu gạo miễn phí
ầm ầm cho Cuba
mà giờ lại sợ thâm hụt ngân khố.


Chuyện thứ ba là “Mổ xẻ
chuyện đai gia Việt Nam
mua máy bay”


Tớ không biết là các đại gia
trả tiền để PR cho bản thân hay báo chí đăng cho có tin, hay độc giả thật sự
hứng thú với chuyện tiêu pha của các đại gia. Nhưng với mục đích nào đi nữa thì
chúng ta nên khuyến khích các đại gia nhập xe hơi, máy bay, du thuyền, v.v..
đơn giản là các đại gia đang đóng góp 1 phần rất lớn cho nhà nước qua các loại
hình thuế đặc biệt. Mà chuyện có tiền thì tiêu chả có gì lạ thế cũng thành được
tin giật gân thật khó hiểu. Tớ không có con số cụ thể ở Việt Nam, nhưng tiền
tiêu xài của tầng lớp thượng lưu ở Mỹ chiếm hơn 70% tổng số chi tiêu người tiêu
dùng toàn quốc. Họ chính là những người thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Vì thế
chúng ta càng khuyến khích những người giàu tiêu tiền hơn là cứ so sánh, đố kỵ,
soi mói khi đại gia vung tiền.


Tớ xưa nay cho rằng báo chí
là một công cụ chuyển tải thông tin, thúc đầy sự phát triển đời sống tinh thần
của xã hội, gìn giữ và truyền bá phong tục tập quán của quốc gia. Và để làm tốt
những mục đích ấy, tớ nghĩ chúng ta cần phải có một cách suy nghĩ tích cực hơn
trong việc nhìn nhận sự việc. Chứ cứ suy nghĩ cổ hủ thế này mà đòi đi chống
tiêu cực thì chỉ có cách trở về thời kì bao cấp may ra thanh lọc được xã hội.


Giai xinh của mẹ, khua tay múa chân  làm gì hử, về nước là
con sẽ hiểu ngay thôi.



Ngủ tít mít thế này thì còn
hàng tỷ thứ không bao giờ hiểu được hết á.