Thứ Hai, 26 tháng 4, 2010

tai nạn thể nhẹ

Bạn nào rành văn nghệ trong nước hẳn biết rõ bác Hữu Thỉnh. Người hòa tính đến thế, người đam mê cái ghế đến thế rồi một ngày xấu trời nào đó, tự dưng nảy nòi ra, chễm trệ trên báo Văn nghệ một tiểu phẩm  châm chọc  không thèm bóng gió, về Hồ Chí Minh để sau đó, sự thoát hiểm vụ tai nạn nghề nghiệp ấy, cho đến giờ vẫn được truyền tụng  như huyền thoại. Có khi nó sống dai hơn cả cột báo kia.


Nhà báo  tên tuổi đang được xếp vào chiếu nhất trong làng, cầm chắc chiếc ghế phó tổng biên tập của Tuổi trẻ. Tức là mọi điều kiện cần và đủ để phát triển nghề nghiệp tương lai, anh đều có dư. Ma xui quỷ khiến thế nào số Xuân- số báo sang trọng nhất trong năm, anh bịa toàn phần ra một nhân vật tỷ phú tên Bìm mang ảnh ông chú mình ở quê ra minh họa  cho sống động. Mất sạch.  Năng lực vượt trội khiến nghề không bỏ thải anh, nhưng bút danh lừng lẫy của anh một thời, quên đi là điều may mắn cho anh hơn là khi thiên hạ nhắc nhớ.


Mới toanh, đang hot là vụ trên BBC đăng bài của chị Đỗ Ngọc Bích nhìn khác đám đông về tinh thần dân tộc.


Từ lâu BBC không còn là tiếng nói trung lập, và đây là lần đầu tiên, chính thống lẫn bàng thống, lề phải lẫn lề trái, Việt cộng lẫn Việt gian… cùng đồng lòng ném đá BBC mà người chịu trận cụ thể là trưởng ban Việt ngữ Nguyễn Giang. Hội gì đó còn gửi kiến nghị lên đài mẹ đòi cách chức bạn này.


Theo Beo, bài viết của chị Đỗ Ngọc Bích khá nghiệp dư về mặt lịch sử, tội nặng  nhất của bài báo này là phang thẳng cánh vào lòng tự hào dân tộc của những người có tự hào thật và trong tinh thần bài Hoa triệt để, cực đoan như  hiện nay, nó còn nặng thêm gấp bội bởi tội nối giáo cho giặc. Một chỗ trút giận thật hả hê cho mọi phe phái khi mà nỗi bí bách (thật và giả) dồn nén bấy lâu nay, xả vào đâu cũng không trúng đích.


Cái dở thứ nhất là bài nói thêm của ĐNB và nói lại cho rõ của Nguyễn Giang sau đó. Đỗ lột áo cho người thấy mục đích phi tư duy khi viết bài, Nguyễn không đủ hoạt ngôn để ứng phó trước  các phản ứng bất lợi.


Cái dở thứ nhì thuộc về nghề báo, cách đặt để vị trí bài khiến người ta thấy BBC ăn gian trong các nội dung thuận và trái chiều với ý đồ của mình. Thực ra, cái sự ăn gian vụng về tương tự BBC làm thường xuyên, khác chăng lần này gậy ông đập trúng lưng ông.


Cuối cùng, lớn nhất, quan trọng nhất, BBC tiếng Việt cách quá xa tâm chấn  mọi vấn đề của tiếng Việt. Đây là cái dở đồng thời cũng là thiệt thòi lớn cho BBC trong quá trình tác nghiệp. Dăm vài người để đóng dấu ấn mối quan hệ yếu nhân thực ra chỉ là nhân yếu trong nước. Mô tả sự kiện sai dẫn đến tiên lượng tình hình sai xa hơn nữa. Không thấy bất cứ nỗ lực nào thúc đẩy việc mở văn phòng đại diện BBC tiếng Việt tại HN sau khi bị từ chối ở cấp rất thấp. Beo từng chứng kiến BBC là đơn vị truyền thông duy nhất không được vào phòng bầu dục trong cuộc họp báo của hai nguyên thủ Mỹ-Việt, và từ đó đến nay, cũng không thấy các bạn nỗ lực cải thiện mối quan hệ để bên cạnh việc thực hiện tốt thiên chức, đưa tin như nó vốn có và tôn trọng mọi khác biệt thì có thể,  tìm kiếm thêm được bạn đọc bạn nghe phổ quát hơn, từ trong nước.


Như hai ví dụ dẫn ở đầu, nghề viết lách có một loại tai nạn không thể giải thích được lý do, ví như điểm mù khi bạn lái xe hơi, như ma xui quỷ khiến vậy. Trong cơn cuồn cuộn lòng yêu đất và đột biến gen tinh thần dân tộc hiện nay, dù có ở trên cung Hằng thì BBC cũng không thể không thấy tấm gương người ta dùng đến cả cách chơi xỏ để xẻ thịt bác Đào Duy Quát, bởi một bài dịch từ trên mạng hết sức vớ vẩn. Thế nên, Beo xếp bài viết vụ ĐNBích vào diện tai nạn nghề nghiệp ma xui quỷ khiến thay vì là một sự cố tình xúc phạm đám đông như đang bị lên án, của ban việt ngữ BBC.


Loại tai nạn mà thủ phạm đồng thời là nạn nhân này có thể thoát như bác Thỉnh và cũng có thể thân bại danh liệt như bác bên Tuổi trẻ. Án phạt BBC đang tuyên cho đồng nghiệp theo Beo là quá nặng vì, phàm ma quỷ dẫn lối thì biết tránh đường nào.