Thứ Sáu, 16 tháng 7, 2010

HỘI

Mục đích chính trị tiền thân của các hội nghề nghiệp là cánh tay nối dài của Đảng, thế nên quãng những năm 60-70, chỉ có hội của những giới Đảng khó bảo hoặc tiềm ẩn những nổi loạn bất ngờ, tập trung ở những người lắm chữ nghĩa. Điều này khá thú vị vì nó cho thấy đã từng có thời, chữ nghĩa mang giá trị đời sống và sức mạnh chính trị thực sự.


Thời ấy qua mất rồi.


Đổi mới, muôn hình vạn trạng hội. Hội Ăn mòn nhân (kim) loại  của cựu đệ nhất phu nhân họ Võ, Hội Sinh vật cảnh của mấy ông chủ vựa cá cảnh chủ tịch là một ông cựu ủy viên TW. Hội bao bì VN do các bác nhà in chủ xướng, Hội phân bón miền Nam , Hội làm vườn miền Bắc…gần nhất đệ đơn xin thành lập là Hội bắn ná VN. Hội theo cơ chế cũ vẫn được hưởng bao cấp từ nhà nước, hội mới chỗ có chỗ không, tùy tài thao lược ông chủ tịch hay Tổng thư ký. Hội có cơ sở vật chất lớn, hội chấm nhỏ trên bản đồ, hội biến mất sau khi phong tước hiệu cho dăm vài thành viên sáng lập. Cách kiếm tiền phổ biến hiện nay của nhiều hội là cho tư nhân mượn danh nghĩa để xuất bản báo và tạp chí, hưởng quản lý phí hàng tháng. Điểm chung nhất của tổng thể các loại hội là nội bộ lục đục triền miên xuyên mọi nhiệm kỳ.


Đông nhất là Hội nhà báo, cơ sở vật chất được nhà nước cho nhiều nhất là Hội nhà văn. Có thể đồng suy nghĩ và mức độ quan tâm, nhưng cách ứng xử công cộng với Hội và lãnh đạo Hội của các nhà báo có văn hóa hơn hẳn các nhà văn. Làm chuyên trách ở hội, mọi trường hợp hoàn cảnh đều có thể đúng với các câu như Làm dâu trăm họ, Vác tù và hàng tổng, Ôm rơm rặm bụng, Quyền rơm vạ đá…Không hiếm người, tố chất bẩm sinh rất phù hợp làm công tác hội. Hội là nơi muốn thì có thể làm rất nhiều việc nhưng không muốn làm thì cũng chẳng ai giết. Ai hăng hái nhiệt tình nhưng ngồi lỡ lâu một ghế, thì rất khó công sức nào của ông bà ấy được ghi nhận chưa nói đánh đổi được sự cảm thông và bao dung. Mà thời này rồi còn gọi dăm triệu bạc lương hay  những chuyến đi nước ngoài nhếch nhác mì ăn liền thịt chà bông là bổng lộc, để rồi từ đó thoá mạ nhau, ngẫm khí thảm hại.


Mình đọc đến dăm cái điều lệ hội, chả hội bao cấp nào thiếu câu đặt dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam . Ví như hội nhà văn ấy, chiểu theo những gì trên blog đang xa xả của các đại thi văn hào, thì cái hàng dằng dặc chờ vào hội phải giải tán nhanh và, ngừơi đang trong hội phải phản đối quyết liệt chuyện tiêu tiền từ thuế nhân dân, mới hợp nhẽ hợp thời thế đúng tinh thần blogger chứ nhỉ.


Đằng này, tinh bàn chuyện cái đít ông Thỉnh, chán mớ đời.


Và, chính vì chỉ quan tâm đến mỗi cái đít ông chief hội cho nên, thời của uy lực chữ nghĩa, qua là phải.