Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2012

LÝ XUÂN HẢI

Không như mọi đồn đoán thêu dệt, vốn xuất phát từ lối nghĩ không-thể-thoát-ra-được của các thế hệ dân-nghèo-thành-thị, hầu hết các doanh nhân hàng đầu phía Bắc hiện nay khá độc lập với giới chính khách.

Họ còn mẫu số chung nữa là có nền học vấn cực tốt và, làm ăn chộp giật thế nào chưa biết nhưng sống rất tình cảm.

Hải ngoài đời nhẹ nhàng, tinh tế,  viết lách vào hàng sư phụ mình. Không ít lần mình xúi chơi blog đi, Hải chỉ cười bảo, chưa phải lúc.

Trước tối lâm nạn cùng lúc với bầu Kiên, trưa  mình và Hải ngồi càphê. Hải kể, bầu Kiên đang dự tính khi chị Diệu Hiền của Bình An về nước sẽ cho chị ấy ít tiền. Cho, đúng nghĩa đen giữa hai con người với nhau chứ không phải một cách nói khác của nghiệp vụ ngân hàng.

Hải cũng rất thương người phụ nữ ấy.

Chuyện trên giời dưới biển gần ba tiếng đồng hồ, Hải tuyệt nhiên không nói gì về những ngày sắp tới của chính mình.

Mình lấy máy ra bấm vài kiểu nhân khi Hải đang nói chuyện điện thoại. Mình định bảo, thần sắc xấu quá. Nghĩ thế nào, lại thôi.

Hải 49, năm cuối của hạn tam tai.

Không linh cảm, cũng chẳng bất ngờ, tai nạn hôm nay Hải đã tiên lượng từ cách nay gần hai tháng.

Ý định xin nghỉ việc ở ACB, Hải có  từ đầu năm.

Cách Hải vào nghề ngân hàng cũng lạ. Về nước, nhận chân công chức ba cọc ba đồng bức bối, lại thêm buồn chuyện gia đình riêng, bầu Kiên khi ấy rủ, về làm ngân hàng.

Hải xin một tuần để nghĩ câu trả lời.

Trong tuần ấy, Hải ôm  một cuốn tập hợp toàn bộ các thông tư chỉ thị…về ngân hàng nghiền ngẫm và rút ra kết luận, phải đọc từ cuối ngược lên vì chỉ cần đọc một bản mới nhất là đủ.

Ngân hàng là nghành kiến thiết nên những giấc mơ từ những con số khô  khốc và những đồng tiền lạnh băng. Không biết, từ đâu mà giới tài phiệt nước mình luôn bị biến thành kẻ  tội đồ, mỗi khi có biến động.

Hôm qua,  nhắn tin vào máy Hải, dù biết rằng còn lâu lắm Hải mới đọc được. Nghĩ thương Hải quá, tội nghiệp doanh nhân nước mình quá.

Hôm nay, chưa biết nhắn bạn câu gì.