Thứ Sáu, 1 tháng 10, 2010

THỂ LOẠI GÌ?




***


Cũng đã lâu không đi họp báo,
sáng nay nhân có cuộc họp cùng địa điểm, tạt vào ngồi nghe. Choáng váng.


Xét về tầm vóc, thì đây là cuộc
họp quan trọng vào bậc nhất của cấp thành phố. Phóng viên cũng phải hạng nhất
nhì tòa soạn mới được cử tham dự. Hàng chục vấn đề mình cho rằng rất hay như
giải quyết khiếu tố khiếu nại trước thềm đại hội, việc chuẩn bị đội ngũ nhân sự
kế cận, cơ sở thực tiễn của các thông số đưa ra trong báo cáo chính trị…cần
được giải đáp trong buổi họp báo này. Tịnh không. Chủ nhà trình bày xong, lác
đác vài ba câu hỏi không chứa nội dung. Độc đáo có cả câu nếu lỡ đến sớm chưa được vào hội trường thì …đứng đâu, của phóng
viên tờ báo lớn nhất nước. Đảo nhìn khắp phòng mấy lần, mình thầm nghĩ không
biết có bao nhiêu trong các bạn đồng nghiệp ngồi kia đã lướt xem bản báo cáo
chính trị, kiến thức tối thiểu phải chuẩn bị trước khi đến tác nghiệp tại đây.


Không thể trách chủ nhà có
những phổ biến, mà thường khi người nghe sẽ cảm thấy bị coi thường như phải tôn
trọng các quy định về an ninh, không được mặc áo thun quần lửng, phải đứng
nghiêm khi chào cờ…


Vụ ăn mặc, nhất là của phóng
viên nội chính, các bạn phía Bắc có vẻ có văn hóa hơn. Mình chứng kiến một nàng
báo Nhà nước bao cấp mặc áo hai dây trong cuộc họp báo chính phủ ở dinh Thống
nhất, tiếc là ảnh chụp trực diện nên không nỡ 
trưng nàng lên đây. Lại nữa, trong một đại tiệc có Thủ tướng ta và thị
trưởng Thượng Hải dự, một nàng báo mạng (cũng lớn nhất nước) vận  quần jean lửng đến gối áo thì ôi thôi không
dám tả. Vấn đề nằm ở chỗ, nàng rất tự tin và hồn nhiên giữa rừng áo dài soirée
com lê ca vát, nhường hết phần mặc cảm xấu hổ cho lũ nhà báo bạn.


***


Hồi hội trường Ba đình chưa đập
bỏ, một ngày lễ trọng gì đó không còn nhớ chính xác, ông cụ gần như lòa đeo cặp
kính đen to được dắt vô, ngồi hàng đầu tiên, dĩ nhiên. Một hình ảnh bao năm
mình vẫn không quên, người  ngồi cạnh
(chắc là cảnh vệ) phải kéo tay cụ xuống nếu không, cụ vỗ hoài khi hội trường đã
ngừng cả phút trước. Cụ là Thủ tướng  tại
vị  lâu nhất trong lịch sử tính tới giờ.


Và mình, lúc ấy thấy bất nhẫn
không thể chịu được.


Mình khẳng định nhiều tháng
nay ông cụ không nói được nữa. Bức hình chụp tại nhà A11 bệnh viện Trung ương
quân đội 108 đã bị giấu hết  máy móc bao
quanh và cụ được make up rất kỹ. Mời một người mà sự sống tính bằng ngày ra
giữa chỗ nắng nôi mưa gíó dự cái đại lễ nghìn tỷ năm kia, quá bằng giết người
không dao, ấy là mình giả thử ông cụ còn có thể ngồi lên được.


Và mình, nếu  là con cháu cụ, không đời nào cho phép ai mang
bố mẹ mình ra diễn trò như thế.




Dân tộc mình có truyền thống
đẹp là kính già nhưng kính kiểu như hai ví dụ trên đây, thật không biết xếp vào
thể loại gì vì nó vừa vô nhân đạo vừa xúc phạm con người.