Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2009

Đại gia


Dễ cũng đến 5 năm rùi, nhà tớ mới có dịp đại gia vào thứ Hai tới. Zai xinh của tớ đấy .Nhân vật bên cạnh thay đổi quốc tịch tốc độ vài tháng /lần nên tớ không thể giới thiệu.



Gái đẹp đi làm từ thiện bên Camphuchia, niềm tự hào ghê gớm lắm kiêm đồng nghiệp tương lai của tớ. Chả biết có làm nên bí cháo gì không khi về VN ?



Bồ tớ, chắc chắn sẽ làm zai xinh gái đẹp choáng váng vì từ khi nàng và mình kết nhau thành một cặp, zai xinh gái đẹp chỉ thấy nàng qua WC.



Đây là tớ, hình vừa tự chụp hồi nãy.

Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2009

Tâm sự cùng bác Trương

 


“Quả trở đòn” của Lê Công Định có vẻ từ nay không còn quan trọng với tên tuổi anh ta nữa, nhưng nó lại “phản bội” một bộ phận người Việt vốn chỉ tin và thụ động mong chờ những điều mình tin tưởng biến thành sự thật. Họ nhiều khi lầm lẫn đến hài hước giữa hiện thực và ảo tín.


Cái in nghiêng này khuân bên nhà bác Trương Thái Dám về.


***


Có một sự thật ít người biết hoặc biết mà không nói: Trước khi vụ báo chí liên quan đến PMU 18 thành án, báo Tuổi trẻ đã toan tính phương cách cáo lỗi một số thông tin mà họ đã đưa. Chậm, Hải phải chịu án. Thái độ trước tòa của Hải là hệ quả đương nhiên trong phong cách của Tuổi trẻ, nó không phải là quả trở đòn nhưng đúng là nó phản bội lại ảo tín của một số ăn bám vào họa tai của người khác. Với tôi, Hải mang nhân cách của một nhà báo chân chính khi bạn dám nhận trách nhiệm.


Dạo quanh một vòng blog ,web quan tâm tới vụ Lê Công Định, tôi thấy người ta  cư xử với anh giống hệt với Hải. Với tôi, Định cũng giống hệt Hải. Khác chăng là Hải chịu trách nhiệm đại diện cho một tập thể, Định chịu trách nhiệm cho cá nhân mình.


Bác Trương ạ, các cụ ngày xưa lấy nhà tù làm trường học  kách mệnh. Ngày nay có khi cũng phải  vào tù mà tìm tân kẻ sĩ  thôi!


***


Vĩ thanh : Những chuyện PMU 18 đã ghi ở blog cũ, ví như một bác trong trại xin được làm thơ ca ngợi các chiến sĩ trại giam nhưng bị từ chối ra sao hay là liên danh báo-công bàn bạc cách lột sao một chú đẹp zai thế nào, hấp dẫn câu PW được  chứ không như những chuyện mới nhất bây giờ, nhạt hoen hoét. Chữ chú Thức còn khả dĩ chứ chữ chú Định xấu quá, chán chả buồn xem.


 


Entry này viết trong đêm 96 kênh SCTV 96 kênh chán. Rút đại trên kệ sách, ra cuốn của Tân Di Ổ. Chán. Nhắm mắt rút cuốn khác, ra Bóng tối mới, thơ Nguyễn Đỗ. Chán hơn. Giờ này chưa thấy phi công trẻ Boo onl. Iu Boo nhất quả đất đấy, được chưa, onl tám đi …

Thứ Năm, 25 tháng 6, 2009

Người Mỹ...(tiếp theo và còn lâu mới hết)

Những lần qua Mỹ, duy nhất ý thích dừng lại ngắm nghía các nhóm người Việt  biểu tình là bị zai xinh gái đẹp của mình từ chối quyết liệt

. Lần lên Los Angeles, mình thèm ra coi đám biểu tình chống báo Người Việt lắm, còn định vào chào Vũ Quý Hạo Nhiên, dứt khoát zai xinh gái đẹp không chịu dừng xe. Rồi lần ở San Francisco, lần ở San José, lần ở Texas nữa… tiếc nhất là lần không chụp được tấm hình Lý Tống tuyệt thực đến ngày thứ 18 rồi mà vẫn đi đứng hiên ngang ở mé tòa thị chính San José. Đã thế, zai xinh gái đẹp còn dạy dỗ mình đủ điều về chuyện biểu tình, biểu lộ chính kiến này nọ
.

Cởi bỏ hận thù. Nói thì dễ. Ví như mình đây, năm zai mình học lớp 6, trong cầu thang của trường Nguyễn Du, zai mình phi lên zai khác phi xuống, cú big bang ấy khiến zai ngược chiều gãy 2 răng cửa và zai mình rách mí mắt. Cứ nhìn cái sẹo zai mình bằng 2 con kiến nằm ngang là mình lại xót ruột, cay cú tới tận giờ

. Dẫn chứng dài dòng thế để suy ra, những người ra đi sau 75, nỗi đau đớn, mất mát của họ còn dài đằng đẵng lắm.


Người Mỹ đã làm gì cho họ?


Trong chuyến bay về Việt Nam đúng mùng 1 Tết vừa rồi, mình ngồi cạnh một anh( bí đại từ nhân xưng trong trường hợp này). Thoạt tiên mình rất sợ định yêu cầu tiếp viên đổi chỗ nhưng rồi sự tò mò đã thắng. Đen đủi gầy, cặp mắt quá gần nhau và tối, vận bộ đồ jean cũ trên cổ đeo một tấm biển viết tay: Tôi không biết tiếng Anh, địa chỉ tại VN…Anh ta ở Khánh hòa. Không hề rời chỗ suốt hành trình mười mấy tiếng đồng hồ, thi thoảng có vẻ mỏi anh ta ngồi xổm lên trên ghế. Mình gọi hộ đồ ăn không một lời cảm ơn, bắt chuyện nhấm nhẳn trả lời gióng một. Transit tại Đài Loan, anh lấm lét nhìn trộm và đi theo mình chắc sợ lạc.


Chuyện chả có gì đáng kể, chả có một chi tiết văn học nào nếu như 20 phút trước lúc hạ cánh, anh ta không rời chỗ tới xếp hàng trước cửa toilet hòa vào dòng Việt kiều …thay quần áo mới. Trong chiếc chemise caro đỏ, anh quê kệch hơn. Một cái  khuy cổ toòng teng trên sợi chỉ đơm ẩu. Mình khó chịu lắm, ngứa ngáy chỉ muốn thò tay giật nó ra. Và anh, biến dạng hẳn thần thái khi bước xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Tay xách nách mang mình vẫn cố quan sát anh giữa vòng trong vòng ngoài người thân.


Mình chẳng định rút ra bài học gì trong đoạn ghi chép này. Có chăng là trong hàng chục lần bay đi bay về, ca anh Khánh hoà này hi hữu thì mình nhớ vậy thôi.


Mình không tin là anh ta, khi quay về Mỹ, không có một lúc nào đó tủi thân hay lo lắng về cái sự sĩ diện hão của mình ở quê nhà.


Người Mỹ đã làm tổn thương tinh thần họ.


Phận con sâu cái kiến có thể không cảm nhận được sự bị tổn thương nhưng những trí thức học cao hiểu rộng, học chính xứ Mỹ hiểu chính người Mỹ, mà không thấy đang bị Mỹ lừa, thì lạ thật. Thế nên entry trước mình tìm lời giải ở chỗ, các chú luật sư chỉ dùng sức mạnh Mỹ và tưởng có thể làm chỗ chống lưng.


Lạy zời cho mình không phải là AQ của cụ Lỗ


***


Kem đánh răng: Tuởng nội địa của các chú luật sư mới hấp dẫn PW. Nhưng có thằng Sàigòn thao thức năm canh nó lởn vởn, nên mình đành để mộng hồn quanh vậy.


 

ngày nhà báo đổi nghề

Từ cái năm sinh ra đến giờ, chưa bao giờ nó cho mình cảm giác đây là ngày của mình. Dăm năm chứ mấy,thế mà biến thể của nó đã xa...nghề báo hàng trăm dặm.


Năm nay quân nhà mình, chúng nó đoạt giải ảnh báo chí, một bức ảnh nồng nặc mùi chính trị và phi thể thao, phi chính trị bất thành Hội giải thưởng. Chán chẳng buồn ra dự lễ trao giải nhưng cũng tự an ủi, đây là cú PR cực kỳ, vì thách ai dám để tấm ảnh ấy xuống dưới, thách ai dám thu nó nhỏ hơn giải nhất đấy.


Dù gì thì giải thưởng này còn liên quan đến nghề. Chứ thi đá bóng, thi hát karaoke, thi cả nấu ăn... không lẽ phải mượn thế để vinh danh nghề. Lính mình lộc ngộc dân thể thao chuyên nghiệp chuyển nghề cả chục thằng, thế mà vẫn phải liên danh với báo Pháp luật mới đủ năm thằng chạy trên sân. Mình ra bông phèng mấy trận vòng loại vì thương chúng nó, chung kết dứt điểm  ở nhà bầy tỏ thái độ.


Cuối ngày, hoa lớn hoa bé bị đám con gái nhào vào rút sạch sẽ, trơ lại cái khung, chị lao công già lẩn mẩn lựa ra từng loại. Hình như khung sắt  bán đồng nát. Mấy cái giỏ làm bằng cành khô đẹp quá, tính nhấc lấy một cái mang về treo lan, dùng dằng lại thôi. Không lẽ giành của chị ấy. Nơ đủ màu, lúc đính với hoa trông dịu thế, chất đống  nhìn sặc sỡ vô duyên.


Năm nào cũng thế, sang năm chả hy vọng  khác hơn.


Ông chủ của SJC Lê Hùng Dũng bảo,  bí quyết thành công của anh là không làm giống người khác. May là bí truyền này ông nói sớm, nên mình tin là không phải ông chống chế khi chúc mừng mình vào ngày...24. Giá mà có 364 ông Lê Hùng Dũng, để mình giữ cảm giác đang làm nghề, thay vì làm ca sĩ hay cầu thủ, quanh năm.


 

Thứ Tư, 24 tháng 6, 2009

bài copy của talawas

Joseph Nye - Quan điểm mới về thúc đẩy dân chủ


Phạm Minh Ngọc dịch


Lời người dịch: Áp đặt, thậm chí là áp đặt chế độ dân chủ, không phải là điều tốt. Đấy có thể là nhận thức mới và chính sách ngoại giao mới của chính quyến của Tổng thống Barack Obama.


Joseph S. Nye là giáo sư của Đại học Harvard. Ông được các chuyên gia trong lĩnh vực đối ngoại đánh giá là một trong những người có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực này trong 20 năm gần đây.


 ___________


Tổng thống George W. Bush đã trở thành nổi tiếng khi tuyên bố rằng thúc đẩy dân chủ là trọng tâm của chính sách ngoại giao của Mĩ. Ông không phải là người duy nhất nói như thế. Đa số các tổng thống Mĩ, kể từ Woodrow Wilson đều đã từng tuyên bố tương tự.


Cho nên người ta càng lấy làm ngạc nhiên khi Ngoại trưởng Hillary Clinton tuyên bố trước quốc hội về “chính sách 3-D” - quốc phòng, ngoại giao và phát triển - của Mĩ. Sự thiếu vắng chữ D của từ dân chủ càng gây được chú ý, nó chứng tỏ sự thay đổi chính sách trong chính quyền của Tổng thống Barack Obama.


Bill Clinton và George W. Bush vẫn thường viện dẫn ảnh hưởng tích cực của nền dân chủ đối với an ninh. Họ trích dẫn các tác phẩm nghiên cứu khoa học nói rằng các nền dân chủ thường ít khi đánh nhau. Những nếu trích dẫn thật đúng thì phải nói rằng các nền dân chủ tự do hầu như chưa bao giờ đánh nhau, và có thể chính nền văn hoá tự do hiến định có vai trò quan trọng hơn là bản thân các cuộc bầu cử.


Bầu cử là quan trọng, nhưng dân chủ tự do còn quan trọng hơn. Bầu cử mà thiếu những câu thúc hiến định và văn hoá có thể làm phát sinh bạo lực, thí dụ như ở Bosnia hay là tại vùng tự trị của Palestine . Còn các nền dân chủ phi tự do thì vẫn đánh nhau như thường, đấy là trường hợp của Ecuador và Peru trong những năm 1990.


Nhiều người phê bình ở Mĩ cũng như ở nước ngoài cho rằng sự thái quá của chính quyền Bush đã làm hoen ố ý tưởng thúc đẩy dân chủ. Việc Bush viện dẫn dân chủ để biện hộ cho cuộc xâm lược hàm ý rằng dân chủ có thể áp đặt bằng họng súng. Từ dân chủ bị người ta liên tưởng với dân chủ kiểu Mĩ và mang màu sắc đế quốc chủ nghĩa.



Tuy nhiên phản ứng thái quá đối với thất bại của chính quyền Bush cũng chứa đựng một số nguy cơ. Phát triển dân chủ không phải là sự áp đặt của Mĩ và có thể diễn ra dưới nhiều hình thức. Khi kinh tế phát triển và quen dần với hiện đại hoá thì dân chúng sẽ càng ngày càng muốn được tham gia nhiều hơn. Dân chủ không đi vào thoái trào. Tổ chức phi chính phủ có tên là Nhà Tự do (Freedom House) thống kê được danh sách 86 nước tự do vào lúc Bush bắt đầu nắm quyền và 89 nước tự do khi ông ta kết thúc nhiệm kì, tức là có tăng.


Dân chủ vẫn là mục tiêu đáng giá và có ý nghĩa rộng rãi, nhưng quan trọng là phải phân biệt giữa mục đích và phương tiện nhằm đạt mục đích đó. Có sự khác biệt giữa sự thúc ép và sự ủng hộ một cách nhẹ nhàng quá trình dân chủ hoá. Tránh bạo lực và những cuộc bầu cử quá sớm, những lời kêu gọi hùng hồn đạo đức giả không được cản trở chính sách nhẫn nại dựa trên sự giúp đỡ về kinh tế và ngoại giao sau hậu trường, và đường lối tiếp cận đa phương nhằm trợ giúp cho sự hình thành xã hội dân sự, hình thành chế độ pháp quyền và tổ chức những cuộc bầu cử cho thật tốt.


Các phương pháp áp dụng trong nước cũng quan trong không kém so với các biện pháp ngoại giao áp dụng ở nước ngoài. Cố gắng áp đặt là chúng ta đã làm hoen ố tư tưởng dân chủ. Sống theo những truyền thống tốt đẹp nhất của mình là chúng ta thúc đẩy người khác noi theo và tạo ra sức hấp dẫn. Cách tiếp cận như thế được Ronald Reagan gọi là “thành phố lấp lánh trên đỉnh đồi”.


Thí dụ, nhiều người, cả ở Mĩ cũng như ở nước ngoài tỏ ra hoài nghi đối với hệ thống chính trị của Mĩ, họ khẳng định rằng nó bị đồng tiền chi phối và người ngoài không thể héo lánh vào được. Việc bầu Barack Hussein Obama vào năm 2008 đã có vai trò to lớn trong việc khôi phục sức mạnh mềm của nền dân chủ Mĩ.


Một khía cạnh khác của nền dân chủ tự do nội bộ Mĩ là cuộc tranh luận đang diễn ra về cách thức đối phó với chủ nghĩa khủng bố. Trong không khí hoảng loạn sau những cuộc tấn công vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, chính quyền của Tổng thống Bush đã mắc mứu vào việc giải thích một cách méo mó luật pháp quốc gia và quốc tế, làm ô uế nền dân chủ Mĩ và giảm bớt quyền lực mềm của nó.



Trong giai đoạn hoảng loạn, đa số ý kiến ngả về phía an toàn. Abraham Lincoln, trong giai đoạn Nội chiến đã tạm thời đình chỉ nguyên tắc habeas corpus, tức là thạm thời không cho tù nhân được quyền khởi kiện việc bắt giữ mình, còn Franklin Roosevelt thì cho tạm giữ các công dân Mĩ gốc Nhật trong giai đoạn đầu của Chiến tranh Thế giới II.


Khi một số thành viên viên biết điều hơn trong chính quyền của Tổng thống Bush được hỏi vì sao năm 2002 họ lại có lập trường như thế thì họ viện cớ những cuộc tấn công bằng chất anthrax diễn ra ngay sau ngày 11 tháng 9 và mối lo sợ của mọi người trước một cuộc tấn công thứ hai nhắm vào người Mĩ. Trong những hoàn cảnh như thế, dân chủ tự do và an toàn nhất định phải xung đột với nhau.


Chủ nghĩa khủng bố là một loại hí trường. Hiệu quả của nó không chỉ là những tàn phá tại chỗ, những hành động tàn ác chống lại thường dân tạo ra xúc động khủng khiếp không kém. Chủ nghĩa khủng bố cũng giống như môn nhu thuật. Kẻ yếu nhưng biết lợi dụng sức mạnh của người khoẻ hơn và chiến thắng.


Bọn khủng bố hi vọng tạo ra được bầu không khí sợ hãi và bất an, và rồi chúng ta sẽ tự hại mình bằng cách làm suy yếu chính nền tự do dân chủ của chúng ta. Ngăn chặn những vụ khủng bố mới, đồng thời phải hiểu và tránh những sai lầm của quá khứ, đấy là vấn đề chính yếu nếu chúng ta muốn giữ và củng cố nền dân chủ tự do ở cả trong lẫn ngoài nước. Đấy chính là cuộc tranh luận mà chính quyền của Tổng thống Obama đang thực hiện ở Mĩ ngày hôm nay.


 

Thứ Ba, 23 tháng 6, 2009

người Mỹ đã giúp bỏ tù các luật sư ra sao? (tiếp theo và vẫn chưa hết)

Chính xác ra thì không phải đến tận bây giờ, thời của toàn cầu hóa, mới xuất hiện Cừu chống đối chế độ hiện hành. Thế hệ phản biện (tớ thích dùng từ này cho nó bất bạo động) đầu tiên là thời Khroushov, ngày đó gọi là bọn xét lại. Đây là những trí thức thật sự, việc phản biện của họ có ý tưởng (dù là copy từ Liên Xô) và họ có lý tưởng. Hai đại biểu nổi nhất, sống sót cuối cùng và là cầu nối với thế hệ phản biện thứ hai là Cụ Hoàng Minh Chính và Ông Trần Độ(ông này mình có một kỷ niệm vui lắm khi mình mới 21 tuổi cơ-kể sau).Túm lại mình kính trọng bọn xét lại này lắm.


Thế hệ phản biện thứ hai, rất nhiều người trong số họ đến với phản biện từ quyền lợi vặt vãnh cá nhân, ví như bị chậm lên lương hay không được bổ nhiệm vào cái ghế họ mơ ước chẳng hạn. Một số nữa thì háo danh, muốn ghi dấu ấn hào hùng vĩ đại oanh liệt bi tráng vẻ vang lẫm liệt của mình vào lịch sử Cừu, thế là thành phản biện. Học cao thì 10+3 và học thấp thì 3 trong 1( nghĩa là 1 năm 3 lớp)do bận bịu xung phong thanh niên chống Mỹ cứu nước. Mình quen biết ba người trong số này, chả ngưỡng mộ ai thậm chí họ còn khiến mình nảy ra suy nghĩ: thà giàu mà sướng còn hơn nghèo mà khổ


Thế hệ hiện nay,  như mấy chú luật sư đang đếm kiến, có học vấn, có chủ thuyết(copy từ Mỹ) nhưng tệ nhất là có tiền. Ba thứ lăng nhăng hại cụ Tú xưa cũng không có thứ này. Quần chúng ta lẫn trí thức ta, lạ nhất, là ít tin thằng có tiền và quan niệm rằng, tiền nhiều (giống như cẳng dài) thì đầu ngắn tư cách ngắn. Riêng tớ thì chỉ trách các chú này nhận dăm ba đồng tiêu vặt từ mấy ngài đại sứ quán làm chi cho nó hèn người đi.


Cả ba thế hệ phản biện vừa kể đều không có quần chúng, nghĩa là có phất cờ khởi nghĩa thì dưới cờ toàn ta với ta. Và các Cụ ,các bác các chú đổ riệt lỗi này cho sự đàn áp của chính quyền. Tớ thì đổ riệt điều này cho lịch sử và cho chính các phản biện viên.


Trong ngàn năm Thăng Long ngàn năm đô hộ giặc Tàu trăm năm đô hộ giặc Tây, phàm ai dính líu đến ngoại bang đều không được dân thờ phụng. Như cụ 15 tuổi bóp nát trái quýt ấy, lục tung miền Bắc không biết thờ ở đâu, vì can tội lấy bà công chúa Tàu mà khổ thế, rồi cụ gốc Hoa- nhà cải cách duy nhất lịch sử Cừu, rồi cụ lấy vợ Mông Cổ, rồi cụ hướng về xứ mà hoa lụa thì dân chen bẹp ruột ngửi nhưng nền văn minh thì phủi tíđ quay đi...Danh sách này kể hết đông bằng dân quận tớ đang  cư ngụ.


Các chú đương kim phản biện viên và một phần các bác thế hệ phản biện 2 ngưỡng vọng Mỹ. Một xã hội ngăn nắp,  trật tự thế, một cuộc sống đầy đủ cả áo quần lẫn sách báo thế ,chỉ có khùng mới không ngưỡng vọng. Nhưng, các bác các chú lại tìm sự chống lưng, đem ngài đại sứ quán ra dọa thay vì kách mệnh thêm tý cho nó phù hợp hoàn cảnh điều kiện Cừu. Nhát ma bố mày à, không biết con cá rô bố mày để trong rổ rồi à, thế là alê hấp, bóc lịch mệt nghỉ nhá ...


Dài dòng thế về phản biện để thấy,cái cách ủng hộ hỗ trợ phản đối nhiệt liệt của ngài đại sứ quán là tự ăn thịt mình, hết nạc vạc nốt xương thì cũng đến lúc ngài say goodby, để lại những chú Cừu không còn khả năng mọc lại lông.

xả xì chét vì yahoo


Mình và nàng say đắm nhau đã 18 tháng nay, nàng tuy lắm mồm nhưng bù lại rất thông minh khi luôn sáng tạo ra vị trí mới và thay đổi công năng mọi đồ đạc trong nhà. Nàng chung tình với đôi dép này lắm, có khi đi ngủ cùng, có khi chụt chụt khiến mình phát ghen lên mới thôi.



Phòng này nàng ghét nhất là cái kệ báo, nàng vật đổ ngay những khi đi ngang qua



Bằng chứng đây



Đây là nơi nàng yêu thích nhất trong phòng mình vì tất cả đồ qúy giá của nàng, nàng đều mang vào đấy cất, từ gấu đến bỉm.



Toàn bộ đoàn tùy tùng đã nằm vật ra từ sân vào đến bếp sau khi đưa nàng đi công viên về. Riêng nàng chả signé gì leo thêm mấy tầng lầu và đang anhô rủ mọi người đi tiếp



Nàng hay dùng mỹ nhân kế với mình mỗi khi vi phạm luật pháp do song thân nàng quy định. Trường hợp cụ thể này là nàng không muốn thắt dây an toàn.



nàng đang mơ được nhào xuống cá, một trong hai thổ ngữ nàng dùng để chỉ nước, từ kia là ní. Phân biệt rất rõ ràng, tè ra ní chứ không ra cá.

Thứ Hai, 22 tháng 6, 2009

Người Mỹ đã giúp bỏ tù các luật sư ra sao ? (tiếp theo và chưa hết )

Lúc này đây, khi chú Định đang nằm thương bà nội và lo lắng cho cái két tiền vì lỡ giao chìa khóa cho cựu hoa hậu lúc xộ khám, tớ thấy thương chú và giận những người xúi chú ăn cứt gà. Tớ định viết chuyện này từ entry trước, nhưng do nõn nường cắt ngang mạch tư di xâu xắc, nên bi giờ tớ mới biên ra được.


Trước tiên là các bác ngoại bang. Tớ kể một chuyện bên lề trước là đích tớ chứng kiến cảnh mấy chú tùy tùng, sau một buổi Ban tiếp ngài đại sứ quán, đã cười rinh rích với nhau rằng anh zai ngu vật, tự dưng đâm đầu vào nghe Ban chửi. Trong quá trình chuyển đổi từ chế độ độc tài toàn trị sang chế độ dân chủ, không gian xã hội không thể bỏ qua xã hội dân sự, đặc biệt là các tổ chức tôn giáo hoạt động hợp pháp. Thế mà ngài đại sứ quán đành đoạn bỏ lửng nó để lao vào tang ma sư thầy Sóc trăng xỉn quắc cần câu đấu đầu xe máy với một cháu 17 hết đường sống hay  lên Tây Nguyên mừng đám cưới vợ hai anh mục sư Tin lành. Lâu lâu, ngài tụ tập một nhóm, chữ nghĩa xông xênh áo quần xốc xếch, chắc là ngài oánh giá đây là những cây bút phản biện xúc xắc từ báo chí, danh nghĩa rằng thì là mà ngài tìm hiểu tình hình Cừu, nhưng sự thật thì ... 1 vài  trong số các chú phản biện vinh dự được diện kiến mặt rồng ấy đã về tâu tông tốc với Ban. Tớ gọi  là phản biện xúc xắc vì lý do đó đó và tớ cũng thất vọng về ngài. Cái cách không khai 2 đồng chí trong đống rơm của ngài đã góp phần đẩy lũ lượt các luật sư  kéo nhau ngồi đếm kiến. Thứ Tư này hình như ngài phải trình diện Ban thì phải.


Còn 2 zai và 1 gái đẹp nữa nhưng bình tĩnh zồi, tớ thấy họ có tội nhưng không có lỗi. Dân ngoại giao chuyên nghiệp, mười bốn cũng ừ mười tư cũng gật, cộng vào thói tự hoắng ( thiên hạ và chính mình )của Cừu mà Cừu tự hại mình hại phong chào chậm tiến chình, vân vân và vân vân...


Cơm đã, quởn viết tiếp về ngài đại sứ quán.


 

Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2009

Không cười không phải là người (copy từ nhà bác Diên )

BÁO PHỤ NỮ TP HCM SỐ RA NGÀY 21.6





Báo Phụ Nữ Tp Hồ Chí Minh ra số báo Mừng ngày Báo chí Cách Mạng Việt Nam 21.6.2009







Photobucket


Tạp bút Những chú lính ở sân ga của nhà văn Dạ Ngân ca ngợi lòng dũng cảm của Hải quân Việt Nam được in ở trang 17







Photobucket


Bài báo được minh họa bằng hình ảnh Hải quân Trung Quốc







Photobucket







Ngay bên dưới bức ảnh là những câu văn: "Lâu lắm rồi mới thấy lại những hình ảnh này. Rất đông những chàng trai. Họ đi theo hàng theo khối, từ từ tiến vào sân ga".

***


 Làm báo gặp tai nạn kiểu này là thường. Mình nhớ không chính xác quãng năm 85/86 gì đó, 5h sáng, nhà in báo Nhân Dân rầm rập thu hồi báo vì cái lỗi ngay trang nhất có một chú thích ảnh như sau " Thủ tướng phạm Văn Đồng hiếp nữ đại sứ Cuba...". Mới hơn, cách đây vài năm, báo Sàigòn giải phóng chạy một hàng khẩu hiệu với corp chữ rất lớn, cũng ngay trang nhất " Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp chúng ta ? ". Báo của Ban, morat, biên tập đông như quân Nguyên còn thế mong Ban nới tay với các bạn Phụ nữ.

Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2009

Sẽ thả Lê Công Định

Vì những lý do sau đây:


* Khai nhanh. Vì sao chú khai nhanh, trước tiên là vì tang chứng của chú khó cãi thiệt. Thứ đến là chú rành luật, những bằng cớ liên quan đến điều 88 chú nhận ngay, còn liên quan đến điều 79 chú đổ phứt sang những người công an không bắt được.


* Thái độ thành khẩn. Tức là khai cả những điều chả ai khiến. Khai những điều làm tắt đài bá tánh tài trợ vàng bạc đồng.


* Tinh thần hợp tác tốt. Cái này thì tớ hcếđ  bàn.


* Điều cuối cùng thuộc về bên B, chú chịu khó thân thể tại ngục trung một vài tháng để con cá to nhất đang tại ngục ngoại đến  thế chỗ, nhé! Ơi hỡi tình quân, chàng còn sống ở trên đời, hay đã thác đi rồi...Bạch Tuyết ca câu này ngọt lịm trong vở Kiều Nguyệt Nga giết Lục Vân Tiên. Còn câu Tiến thoái lưỡng nan đi về lận đận là Trịnh Công Sơn viết tặng tớ từ thuở Bống chưa là người .


Biết nhiều thì khổ, đấy là ranh ngôn của đám phi công trẻ của tớ. Biết nhiều chân rung các chú Xã hội, Dân chủ hay Lao động, thì chỉ còn cửa đảng cần lao nhân vị để ghi ranh.


Thế là tớ chả ăn theo chú để câu PW được nữa, đây chính là điều tớ cay cú nhất mà viết nên entry này.


 


free counters

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2009

Chú Định khai nhanh không kịp ghi

Tôi xin trình bày hành vi vi phạm pháp luật của tôi theo điều......


2007, liên lạc lần đầu với người tự xưng là nhà nghiên cứu Việt nam.


2/09,diện kiến 2 vợ chồng An(Dona Hicbeiman) - Châu tại Pattaya và dự lớp huấn luyện lật đổ bất bạo động do 2 chuyên gia Secbia hướng dẫn và tổ chức khủng bố Việt Tân tổ chức.


Tham gia Đảng Lao động của Nguyễn Sĩ Bình do Nguyễn Tiến Trung giới thiệu.


Soạn thảo cương lĩnh đảng Dân chủ,sẽ thành lập chung với Trần Huỳnh Duy Thức và Nguyễn Tiến Trung.


Sửa chữa và hiệu đính Tân hiến pháp do Nguyễn Sĩ Bình chấp bút.


Nguyên chữ của luật sư đấy, tớ chỉ túm quần lại đọc cho nhanh. Chú Định còn khai dăm ông Mỹ to vật nữa, nhưng cái này phải viết dài, đêm về viết nếu còn hứng.


*** Chỗ tải ảnh lên của tớ đen thui,ai biết chữa chạy xin chỉ giùm tớ hậu tạ loạt ảnh độc lắm,không phải ảnh bút tích làm nhục chú Định của mấy bạn đi họp chiều nay đâu.


free counters

Thư gửi các phi công trẻ đẹp

Beo quyết định đóng cái cửa bình luận. Các phi công trẻ, đặc biệt viên trẻ nhất BooBoo có nhớ Beo thì còm vô điện thoại nhé. Lý do đóng còm là vì Bố thằng cu Bom, nó xếp hàng mãi không đến lượt tuyển làm phi công trẻ, nó quay ra chê nho Beo còn xanh lắm.


Hai phi công phụ trách IT, Beo cứ để chế độ riêng tư là nó đóng luôn blog là seo chời ? Ngày 9/8 Beo có hẹn với Obama ở San francisco, chắc  hai ba ngày sau nó mới trốn Michelle bay cùng với Beo lên Boston được, đặt chỗ trên air force one nội địa chưa OK. Beo không chuyển nhà đâu, cứ ở nguyên yahoo này cũng được mờ.

Lo bò trắng răng

Trước khi viết entry này,xin các vong linh trong lòng biển thứ lỗi .


1.Có lẽ mấy  nhà căm phẫn học trước việc bị mất đất mất đảo ,căm phẫn nhất là thái độ nhũn như chi chi của BAN ( chi chi là quân bài ít giá trị nhất trong đánh Tổ tôm -định nghĩa của tớ sau khi tham khảo phi công trẻ ).Bằng chứng là chả thấy quan tâm gì tới cái tin ,BAN cho tàu ngầm Mỹ vào biển đông .


Việc  tìm  hài cốt 40 năm dưới đáy biển thì đúng nghĩa đen là mò kim đáy biển và chương trình MIA này đề nghị đã hơn 2 năm ,nay BAN cho ,nó phải có ý nghĩa gì chứ nhở ?


Trong bữa cơm chia tay bác Vũ Dũng đi đại sứ ,tớ hân hoan lắm vì căm phẫn được bác mấy câu .Sau khi lượn 5 tỉnh biên giới phía Bắc ,nhất là sau khi đến thác Bản Giốc ,lại nghe hành trình 7 năm vật nhau từng mét ,chịu đựng hàng nghìn trò mèo của Khựa của Bác ,tớ  ân hận .Chen ngang mạch này mấy dòng như một lời tạ cái lỗi ít đi ,nghĩ ngắn,nói bạt mạng của tớ tới bác .


Thêm : mà sao mấy bạn chung biên ,sử nói toàn đổi đất lấy gái ta ,tức là ta bán con lấy đất , vậy là sao trời ?


2.Ông  Mỹ  cơm Mỹ  phở Hàn lên tiếng trong vụ bắt Lê Công Định .Thấy Mr Do lo lắng : quan hệ Việt Mỹ xấu đi,Khựa rung đùi ...Rõ là gái góa lo việc triều đình .Như tất cả những lần trước,nói cho nhanh là phát  cho phải phép .Ông Đại sứ lưu động  về tôn giáo Mỹ J. Hanford ,phát biểu hào hùng  về linh mục Nguyễn Văn Lý thế  ,nhưng rồi lại bỏ nhỏ một câu với BAN :" Ông này bị tâm thần " ,ban ghi âm được phát lên loa ầm ầm .Tớ còn nghe kể ,trong Bạch cung Mỹ ,Ông Bụi cây  ,bẩu ông cũng đã  hưu của ta ,"Ngày nào mà không có 1 tờ báo chửi tôi ,tôi ăn không ngon ,cho nên Cừu biểu tình ,ông cứ coi đấy là bình thường ,không  ảnh hưởng gì tới các quyết định của chúng ta cả ".3 triệu Cừu  lắc ,1 anh Cổng gật ,thì BAN nước nào cũng chấp tuốt  .Mà Cừu ,khoe mẽ thế thôi ,chứ hiếm anh đủ tài lực để tác động được tới BAN sở tại  ,đấy là chưa nói ,đang len lén đổ tiền về BAN nhà đông  lắm .Mai mốt Định bóc lịch ,lại hết đoàn này đoàn nọ mang cân cam ký đường vào thăm,lại chăng đèn kết hoa hô khẩu hiệu .Nhìn Lê Thị Công Nhân đấy ,có bớt được tờ nào trong 4 cuốn đâu .Tớ liền bà ,tưởng tượng cảnh chồng ,con ,anh ,em mình trong tù để tớ ở ngoài hãnh diện ( với một nhóm tẻo teo ) là  có thân nhân hy sinh vì nghĩa lớn ,cứ là tớ dí vào cái "nghĩa lớn "ấy ngay .


Thêm : Ô  lên ngôi , nhìn cái cách zai trẻ này cư xử với xứ đạo Hồi thì thấy,các bác Nhà Chung ,Thái Hà và các bạn lề trái ,còn là khổ nếu còn ảo tưởng dựa vào zai trẻ  .Quan sát của tớ thì  Ô quan tâm tới công đoàn cơ , sẽ bỏ rơi các bác thôi  .


Thứ Ba, 16 tháng 6, 2009

Khẩu trang

Bít ngay òi ,hum ni tớ được phát cái khẩu trang ,3 rờ chiều thứ  năm phát cái nữa to vật .


Báo An ninh phòng the  chào hàng ngày mai đăng tuốt tuồn tuột chiện bắt chú  Lê Công Định,chắc sợ tớ câu PW phun ra  trước .Cái này trong làm ăn gọi là đánh  nhau lành mạnh .Còn trong tư tưởng (chong xáng )gọi là khẩu trang .


Bận qué,mai sẽ viết về viên phi công trẻ (của người  được cử ra trấn đảo không cần vũ khí bởi tây tàu hễ  nhìn thấy dung nhan là chạy đứt dép-not tớ  ) và minh chủ 2011 đã nhắc ở entry trước ,nếu gỡ được khẩu trang và chưa chết ngạt ,để viết .


 

Thứ Hai, 15 tháng 6, 2009

Luật sư Lê Công Định là chồng ai ?

"Nhà báo, kiêm nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên từ Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, cho hay vụ bắt giữ vị luật sư nổi tiếng 41 tuổi từ Sài Gòn, đang làm cho giới trí thức, nhiều bộ phận quần chúng nhân dân khác, kể cả những người hành nghề luật sư trong lĩnh vực nhân quyền quan tâm sâu sắc ...."(Trích Bờ Bờ Cờ )


Tôi làm một cái trắc nghiệm nhanh ,với 5 phóng viên ,2 nhân viên tiếp thị và 1 nhân viên hành chính ngay tại cơ quan mình .Với 3 câu hỏi và cho ra kết quả như sau :


1.Bạn có quan tâm đến việc  luật sư Lê Công Định vừa bị bắt giữ ?( Không :8 ; Có :0)


2.Bạn đánh giá thế nào về hành vi dẫn đến việc bị bắt giữ của LCĐ ? ( Hoan nghênh : 0 ; Phản đối : 0 ; Làm chuyện tào lao : 7; Khác : 1 )


3.Lê Công Định là chồng ai ? ( HH Ngọc Khánh : 6 ; HH Nguyễn Thị Huyền : 1 ; Khác : 1 )


***


Tôi viết mẩu này không nhằm bàn chuyện LCĐ ,vì sang đến hôm nay thấy nó đã nhạt hoét .Lại càng không phải bàn về phát ngôn của  Phạm Xuân Nguyên bởi tôi và lão ấy vốn quý nhau .Tôi chỉ muốn lấy dẫn chứng cho một bài học nhỏ về nghề học mãi  chưa thuộc  .Khi viết ,hết sức hạn chế  sử dụng ngoa ngữ  " Đông đảo người tiêu dùng " ," Đa phần người đọc ","Hầu hết người hâm mộ "...Nhà báo chỉ là những trạm trung chuyển ,từ nguồn tin đến bạn đọc .Nhà báo giỏi là người có khả năng chỉ ra được những điều sắp xảy ra ,thuyết phục số đông tin và hành động theo chỉ dẫn đó của mình .Nhà báo  bình thường là người thuyết phục số đông tin vào sự mô tả đúng sự việc đã và đang xảy ra của mình .Tôi nhấn mạnh cụm từ THUYẾT PHỤC SỐ ĐÔNG TIN.


Điểm quan trọng bậc nhất để thuyết phục số đông tin là phải biết cách giấu  thiên kiến sau những thông tin .Nói một ai không được thiên kiến là điều không tưởng và hơn thế ,phàm người không có thiên kiến thì rất nhạt .Giấu thiên kiến là một thủ thuật không khó lắm của nghề báo .Báo chí trong nước hiện nay ,giấu thiên kiến giỏi nhất là Tuổi trẻ .Cổ vũ cái mới mà thủ cựu không bắt bẻ được,ủng hộ chính tâm mà tà tâm không bắt lỗi được ... Cảm giác về tầm văn hóa của Tuổi trẻ vượt xa Thanh niên cũng chính bắt nguồn từ khả năng giấu thiên kiến này mà ra .Số lượng in của Tuổi trẻ cao gấp hơn 2 lần Thanh niên là một dẫn chứng thuyết phục tôi tin vào nhận định của mình .


BBC ,thời trước Nguyễn Giang lên trưởng ban ,là đài giấu thiên kiến cũng rất giỏi ,hơn hẳn RFA và VOA.BBC hiện nay ,có lẽ các bạn quá nôn nóng muốn nhanh chóng thay đổi thể chế chính trị  trong nước và rất nhiều lần ,các bạn  còn muốn chứng minh mình "trung thực ,đưa tin như nó vốn có " hơn hẳn các đồng nghiệp trong nước ,trong khi quanh đi quẩn lại cũng chỉ vài gương mặt xuất hiện đồng ca chung một giọng ,đã dẫn đến việc đưa tin thô thiển như dẫn chứng trên đầu   .

Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2009

Vì sao Luật sư Lê Công Định bị bắt


Ngay khi Trần Huỳnh Duy Thức (chủ nhân blog Change we need) bị bắt, Lê Công Định đã xoá dữ liệu của mình trên máy nhưng không thể xoá được do IT công an chặn đường delete, và hôm qua, LCĐ đã phải ký xác nhận những tài liệu sẽ khiến cựu hoa hậu vò võ khá lâu.
Cái đáng bàn ở đây là cách thức lật đổ chính quyền  và dựng lên một minh chủ mới của  các chú này .
Tứ trụ hiện nay, 3 vị hoặc vô hại với mọi thể chế ( https://blogger.googleusercontent.com/img/proxy/AVvXsEiu3Zqe9JETIeosSmdJ8xbWsNT_cnidBp7JrebY5TqdxOg2PxTK-emfU-ho0jPg-Pt2ES2wQZgPX2Z4aQJY_osoUfdS8GffLF1W3I4M-88LSA12lXxyKD_-K7QWSnh4-emuyXwOHdwFrd_JvyXp7Hcr= ) hoặc sức khỏe không ngồi thêm được nhiệm kỳ 2011,các chú chọn đích nhắm vào  ông Ngìn cân. Ngìn cân là người quyết đoán, lại nắm kinh tế, lại có quyền điều hành trực tiếp, dễ thấy sai lầm  nhất nên các chú kích động dân chúng cũng dễ nhất. Thế là "sản phẩm " bauxite , lao động Trung Quốc, thác bản Giốc, Hoàng Sa trường Sa, dầu khí, tàu thủy ....được khuấy lên.
Có mấy loại tiền hô phát là  ủng. Chiếm số đông nhất là Cừu, chích khẽ phát vùng lên ngay dù đi đâu ta biết đi đâu ...Hai hiếm hơn,  tát nước theo mưa để hy vọng ơn mưa móc về sau và ba, cực hiếm, là mơ  2011 được dựng thành minh chủ xứ Cừu. Rảnh sẽ viết kỹ về ba khối đại đoàn kết dân tộc này, nhất là tân minh chủ của chú LCĐ, bây giờ viết về chú  luật sư LCĐ đã .
LCĐ, cùng với các luật sư Lê Quốc Quân, Nguyễn Văn Đài.... được đào tạo bài bản tại Mỹ và được 2 quỹ NED (Mỹ) và SIDA (Đan Mạch) tài trợ dưới các hình thức khác nhau. Hơn chục người  trong nhóm này đều  được vạch con đường đi vào hệ thống chính trị  qua ngả Quốc hội và lật đổ bất bạo động. Phương cách này không mới mẻ gì nếu chịu khó nhớ về Công đoàn đoàn kết của ông Walesha bên Ba Lan  hay  Ucraine khi tách khỏi LB Xôviết cũ. Có khác chăng là Cừu Tây no cơm ấm cật rồi mới thấy cần dậm dật dân chủ, Cừu ta, nói không ngoa đa phần nếu có cho dân chủ thì chỉ dùng vào việc tiểu tiện không cần vô toilet là OK. Tệ hơn thế, Cừu ta thấy chú xuất hiện  đều đều trên Bờ Bờ Cờ là "chuồn ", không dám chường ra bảo vệ chú khi lâm nạn. Có chăng thì lại ảo danh với những cái nick  nghe mà hài vãi. Chú LCĐ còn hơn những chú khác là được ăn theo vợ trên các phương tiện truyền thông của nhà nước.
Tính toán núp bóng sau những đấu đá nội bộ Bạch cung là sai lầm lớn nhất của rất đông lề trái. Nhất là trước các kỳ bầu bán. Việt Nam thời đổi mới không có chính khách đủ uy lực tự bảo vệ các quyết định của mình. Thế thì mơ gì họ bảo vệ những ý tưởng chính trị  của các chú.
   He   he, xin lỗi phải cười kiểu teen cái, một bài học vỡ lòng cho nhóc tì  6 tuổi. Ở Mỹ, chú có thể đứng một mình giữa đường chửi cả họ nhà ông Obama, không sao hết, bất quá giống người điên. Nhưng chú cứ thử viết ra một cái giấy, kêu gọi những người khác cùng lật đổ Obama, cái gì sẽ đến ...
Ví dụ tận Mỹ, để thấy rõ hơn chuyện gì xảy ra khi các chú hoạt động có tổ chức trên đất mẹ, rồi  lại còn  rủ thêm mấy chú Việt kiều ghét nước ta vào cho vui.

Trong tất cả các đời ,các loại hoa hậu Việt nam ,duy nhất Ngọc Khánh  lấy được ông chồng chữ nhiều hơn tiền. trong một lần tám chuyện, tôi thấy cô bằng lòng với những gì mình có. Trời xanh quả ghét ghen hồng nhan  ...




Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2009

Quan điểm

Ông luật sư Cù Huy Hà Vũ kiện ra tòa  ông Thủ tướng đương nhiệm  vì hành vi "ban hành trái pháp luật" quyết định cho khai thác bauxite ở Tây Nguyên.


Nếu định nghĩa chữ quan điểm nghĩa là  căn cứ của kiến giải để nghiên cứu mọi vấn đề và mọi sự vật ,thì "quan điểm " của tớ về  vụ này là , như vài vụ ầm vang trước đây ông luật sư này đã làm ,cách đặt vấn đề của ông ấy  rất hay ,rất đáng tranh luận và suy ngẫm tuy nhiên , cách hành xử của ông với chính vấn đề ông ấy xới lên ,lại vô cùng vô văn hóa .Điều tai hại này đã biến ông thành thằng hề trước công chúng .Vụ này rồi sẽ không ngoại lệ .


Thật tiếc là các chú Bờ Bờ Cờ ,loa phát ngôn của  lề trái trong nước ,không đủ cao cơ trong nghề báo để hóa giải điều này ,đỡ cho ông .Rồi lại chỉ lăm lăm vào hướng tẩn ông Thủ tướng mà bỏ béng chuyện ,ông luật sư này đã chạm được đến cái lỗi hệ thống quan trọng bậc nhất hiện nay của cơ chế .


He he ,chờ xem tớ có đúng không .

Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2009

Con bạc








Bắt ổ bạc toàn giáo sư, phó giáo sư và giảng viên

Chiều 11/6, công an huyện Từ Liêm, Hà Nội cho biết vừa tóm gọn một ổ bạc trong Học viện Tài Chính, HN. Trong số 8 con bạc, có 2 lái xe, 6 người còn lại là các Giáo sư, Phó Giáo sư, giảng viên của Học viện.


Nhận định và Bình luận


1.Chuẩn bị bỏ phiếu tín nhiệm cấp cơ sở Học viện


2.Chả mấy nả mà bắt được trên chiếu các con bạc gồm công an ,viện kiểm sát và tòa án  nếu không bỏ tội đánh bạc trong Luật hình sự


3.Đoán thử  các ông nghị Cuốc hội các tỉnh chơi gì các buổi tối ở Hà Lội .
...

Thứ Ba, 9 tháng 6, 2009

The transit of Saturn

Nhớ Nguyễn Hưng Quốc quá .Bận mù mắt đêm về viết vậy .


***


Câu này tôi viết từ hôm qua ,chỉ muốn ghi lại một cảm xúc bất chợt ,nhưng ngôn ngữ diễn giải ra không nổi .Cứ thành con chữ ,lại thấy nó không giả thì  sến .


Every each moment of our lives, as fast as a blink of an eye, all twirls into eternity .


Diện kiến  duy nhất một lần .Điện đàm  duy nhất một lần .Vài ba lần email thăm nom chúc tụng .Và ,tôi đọc ông không thiếu một bài ,không sót một chữ , trên tất cả những ấn phẩm ,in hay mạng mà tôi thấy được .


Mai viết tiếp .Zời ạ lại phải họp


***


Kỳ lạ là cái gì liên quan đến ông cũng đều bất thường và bất thành với tôi  .Ngay như entry này ,ba ngày rồi chưa thể dành ra được  1 tiếng đồng hồ để viết xong .Bất quá tam ...sẽ bỏ nếu  lần này dở dang tiếp .


Trong blog cũ , tôi ghi rất dài ,đầy trân trọng và kỹ lưỡng ,những nhận xét ,cảm nhận của mình về sách của ông .Post lên ,và mất sạch .Huy động  cậu IT giỏi nhất ,đánh vật  nửa ngày ,bó tay ,không tìm thấy .Không viết lại được nữa ,không phải ngại mà vì cảm xúc  cũng xóa trắng luôn .


Lần đầu đi  gặp ông ,tôi háo hức ghê lắm ( kỳ lạ chính ở chỗ các "nhà gi gỉ gì gi" tôi quen biết đâu có ít ),chuẩn bị make up rõ kỹ .Lỗi là do ...Cuốn theo chiều gió,để khiến tôi trở nên nữ tính hơn ,tôi ăn dặm  trước và ,nguyên chén chè bà ba dội từ cổ tôi trở xuống .Cái chén chè đi nhầm chỗ ấy đã khíến tôi  xuất hiện trước  ông ,không son phấn và diện cái áo rộng thùng thình đổi vội với cô nhân viên .


Trong câu chuyện nhàn tản không đầu không đuôi ,tôi nhận thấy ông lịch lãm ,uyên bác  và nghịch ngầm .


Sau bữa cơm trong  cái quán nửa sang nửa bình trên đường Nguyễn Kiệm có cả  nhà thơ Ý Nhi ,tôi chở ông về trên chiếc cup 78 và như tất cả các vị Việt kiều khác ngồi sau tốc độ của tôi trên đường phố Sàigòn ,ông sợ xanh mặt .


Bẵng đi rất lâu .Đột nhiên tôi  ghe giọng ông trong điện thoại .Ông đang ở Tân Sơn Nhất .Không được nhập cảnh .Tôi nhao ngay ra sân bay .Em trai ông - một họa sĩ bạn tôi - bảo : anh Quốc đang ở Nội Bài . Một tiếng đồng hồ sau đó ,tôi không thể biết chính xác ông ở cửa khẩu nào .Mà việc không biết này ,với tôi ,bình thường còn khó hơn cả biết .


Quay về Úc ,ông viết một bài đầy hờn giận và chua xót ,về những người  cấm ông nhập cảnh , về  đất nước mình .Và , ông không chỉ phải viết một bài .Lần bị cấm nhập thứ 2 .Bài thứ 2 .Ông bình tâm hơn ( hay là cay đắng hơn )nhưng chính tôi lại chua xót .Tôi thương ông quá ,tôi bất lực .


Trong những chuyện tương tự ,việc tôi không thể giúp  được còn  khó hơn là có thể .Vậy mà tôi bất lực .


Trong những chuyện tương tự ,chưa có bất cứ trường hợp nào mà  tôi không biết rõ cơn cớ sau đó .Riêng ông ,cho đến giờ tôi vẫn không thể biết , tại sao người ta cấm ông  , về nhà mình .


Với tôi ,ông là nỗi ân hận ,day dứt không thể giải thích được .


Sao Thổ ,người Việt mình gọi là sao Thần Nông .Tôi đặt tên cho entry này là The transit of saturn .Vốn tiếng Anh nửa mùa  bằng cấp học ban đêm của tôi chỉ có vậy ,nhưng tôi sợ tiếng Việt ,khi mọi diễn đạt về ông ,tôi đều thấy giả và sến .


 

Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2009

Hàng xóm

Trước khi vĩnh biệt 360 ,tớ điểm danh những hàng xóm cũ mà tớ hay lê la sang chơi nhất


1.

Đông A ,bác này tớ không biết cả mặt lẫn tên ,nick Đông A chắc họ Trần .Blog này thông kim bác cổ .Sau dạo bị dọa bẻ khóa cửa ,tớ  phải nghiến răng dọn dẹp blog ,cất đầu tiên là những chuyện Cổ copy từ nhà  Đông A ( vì sợ lộ chuyện ăn cắp nhiều quá không xin phép ).Sở dĩ cất vào USB vì đây là những bài học quý cho cái đầu chứa hẩu lốn của tớ ,học được đủ thứ chim hoa cá gái từ blog Đông A  chả tốn xu nào .Chuyện Kim của bác này cũng thú vị vì không a dua theo đám đông ,bình tĩnh trong nhìn nhận và phân tích sự kiện rất giỏi .Lạy zời bác này không phải là liền bà .


2.

Nhị Linh , bác này là nhà phê bình văn học số 1 hiện nay của VN theo  oánh giá của tớ .Nếu tổ chức một giải thưởng văn họcVn ,tớ mời ngay bác này làm chánh chủ khảo vì gu đọc của bác ấy giống hệt tớ .Tuy nhiên nhà bác này phải cái "bi-a " cho sách NXB của bác ấy hơi bị quá tay.Túm lại đạo đức cách mạng có vấn đề nếu cách mạng có đạo đức.


3.

Cô Gái Đồ Long ,nhà báo số 1 trong mắt tớ .Viết những vấn đề nghiêm túc rất sâu sắc ,và viết lá cải ra đúng chất lá cải,những chuyện đời thường ,qua tay nó ,vừa hấp dẫn vừa tình cảm .Thách ai viết lá cải được như nó đấy mà cứ ngoạc mồm chê nó rẻ tiền .Bonus : nó còn vẽ đẹp (ngang Thanh Bình ) làm thơ rất khá và  là con bà cô ( nghĩa là già rồi -chưa chồng-tưởng mình trẻ đẹp )


4.

Huy Bom .Cu này viết phóng sự xã hội thì thôi rồi Lượm ơi .Số 1 xong mãi mới tới các số còn lại .Nó hơn hẳn các chú viết PSXH khác là  không bị các phe phái cung đình lũng đoạn .Cu này bị cái đạo đức cũng có vấn đề : quá hay nịnh vợ trên blog .Có lẽ nên thông cảm vì vợ nó xinh mà nó thì y như con chuồn chuồn kim .


5.

Quê Choa .Tớ xếp Bọ Lập tới thứ 5 vì hồi đầu tớ cũng hăm hở đọc bọ lắm ,cái nào Bọ viết ra cũng còm lia còm lịa .Nhưng gần đây tớ thấy Bọ hết vốn ,có phần tẩu hỏa sau khi blog in thành sách .Từ ngày Bọ sang nhà mới có khi 2 /3 tuần tớ mới ghé .Nói chung văn chương chữ nghĩa thì không thể tình thương mến thương mà xuê xoa cho nhau được .


6.

Lão thầy bói già .Blog này ( đoán là zai ) mà in thành sách ,ngay lập tức  đạp đổ Mở miệng bở nó viết TRẺ hơn ,MỚI hơn .Lần nào đọc blog này cũng có cùng cảm giác , tươi tắn khi LTBG không ý thức chuyện viết lách chuyên nghiệp ( ý tớ là viết cho người khác đọc ) và  cũng chính điều đó lại  khiến tớ bực bội .Nó như viên ngọc thô ấy,phải mất công gạt bớt đất cát mới ngắm được mà không ngắm thì không chịu được.


7.

Osin .Lập luận ,câu chữ kêu choang choang là ông này .Tưởng bàn chuyện dân sinh nhưng thực ra toàn  chuyện chính trị .Từ ngày cụ Sáu Dê mất ,nguồn triều đình xuống của ông ấy đứt dù thiên hạ có dọa ông ấy còn nguồn từ ông Tư tới ông Mười mấy lận (đọc những gì ông ấy biên ra ,tớ lại chả tin ).Còn nguồn từ dân đen lên ,cuồng lên tìm vợ ( do phụ nữ không dùng ông này để giải trí ) nên lười đi .Chân cật lơ lửng , ông ấy  rơi vào cảnh lộng ngôn và ngày càng thiếu nhân bản .Cơ khổ ,hay là cái nick nó ám ,ông ấy muốn làm kiếp Osin ( cho triều đình )thật ...


8.

An Hoàng Trung Tướng .Duyên nhất nước bloggers là bác này .Đọc xong cười gập người và nể bác ấy quá ,bác ấy  khinh toẹt cả xóm nhà báo lẫn làng bloggers suy nghĩ kiểu dân  tiểu nhược và  tiểu nhân. Tớ mà trẻ lại  vài chục tuổi ,tớ phải truy tìm cho ra bác này để yêu ,liền bà tớ cũng yêu luôn .

Thứ Ba, 2 tháng 6, 2009

copy làm lưu niệm

 



Họp cơ quan, Sếp xin thôi việc, xem như chính thức làm minh bạch cái sự biết/ôm giữ cái biết của mình thời gian qua, hix, chấn động võ lâm. Chẳng ai tin nổi, nhưng rồi thôi chứ biết làm sao.


Ôi, buồn thiu. Lần đầu tiên thấy Sếp khóc, người bản lĩnh khóc đúng là hay và đẹp (!)


Tuesday December 18, 2007 - 12:03pm (CST)



Comments

(9 total)




Ừ, buồn thiu.


Wednesday December 19, 2007 - 01:17am (ICT)





Chấn động ra cả ngoài này đấy chị, thật khó hiểu (?)...


Wednesday December 19, 2007 - 02:01am (ICT)





Ôi bất ngờ quá!Sao vậy ta???


Wednesday December 19, 2007 - 05:28am (ICT)










Meg: buồn từ nhiều hôm truớc rồi

Time: Ừa, phải thế chứ. Công thần 26 năm mà, chỉ có người bản lĩnh mới ra đi được!

Mr HIển: thì thế đó,

Linh: Ở đâu cũng phức tạp, chứ đâu riêng gì tòa soạn nào. Sân ok, k sao cả, vì X nghĩ đâu phải sự ra đi nào cũng tệ, có khi lại tốt hơn.


Wednesday December 19, 2007 - 01:21am (CST)







Vì sao lại chia tay?


Wednesday December 19, 2007 - 04:16pm (ICT)







Well, just move on.
That is life.
Linh is so niave!


Wednesday December 19, 2007 - 08:34pm (EST)







Ms Hồng chỗ em còn được "Tam ban triều điển" đấy cưng ạ!(từ chức cũng oai chứ bộ:D)
Bạn NÁT nhà anh tèo một cách thảm luôn.


Thursday December 20, 2007 - 01:09am (PST)







Thôi đừng nghĩ nữa...Sếp có bỏ chúng mình đâu mà buồn. Rồi đâu lại vào đó mà, lại đi theo sếp mà...hì hì. Giáng sinh vui vẻ nhé Ku


Monday December 24, 2007 - 12:19am (ICT)




ngày cuối năm

 



Tự dưng có nhu cầu viết .Đầu óc trống chẳng biết viết gì .Thôi thì làm cuộc kiểm điểm ( tự bình chọn ) sự kiện năm qua vậy


+Việc lớn nhất ,điên rồ nhất là rời bỏ TTVH .Một sự trốn chạy ngoài tầm kiểm soát đẹp như mơ .


+Đi NZ chơi với con gái .Một cuộc đi chơi vui một nửa vì mẹ thì chưa thoát chuyện đi ở trong tâm trạng ngổn ngang .Con thì có bồ nên cũng chỉ đoái hoài đến mẹ 1/2.Vậy là hoà


+Đi biểu tình chống Trung cộng chiếm Hoàng sa


+Thất vọng chuyến đi Mỹ


+Chồng iu kiếm được rất nhiều tiền và hình như ngày càng iu vợ hơn


+Năm kỷ lục của những chuyến bay đi HN


Tags: | Edit Tags
Monday December 31, 2007 - 01:39pm (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 0 Comments

Chưa ra đến phố

 



Đi xem DDVN với Phụng và ngồi cạnh cậu phóng viên cưng Huy Trường .Việc ngồi giữa hai nhân vật này cũng đủ để làm một entry dài .Nhưng thôi ,viết về DD cái đã.


Trước khi đi đọc vé rất kỹ (đến nỗi nhớ cả số ghế /chuyện hy hưũ),thấy thiết kế sân khấu Lê Trường Tiếu,tự dưng yên tâm .Ông này thiết kế sân khấu DDVN 5 rất đẹp .Sân khấu bộn bề nhưng lại rất rộng đất cho diễn viên và tôn nghệ sĩ nổi bật hẳn trên cái nền vừa hiện đại với những kệ ,bục trắng toát những cũng rất dân dã với giếng tròn ,mái lá cách điệu .10 năm ,kể từ những ấn tượng ấy,đã khiến người ta cùn mòn ,cũ kỹ đi một cách thê thảm .Sân khấu đen thui nổi lên ba cột màu nhợt nhạt,Không có bất cứ màu gì có khả năng nổi lên trên cái fond kinh khiếp ấy .Hơn thế ,nó quá cao khiến tất cả các cô người mẫu mét tám lùn hẳn xuống ,và với Tùng Dương ,Thanh Lam ,Mỹ Linh ...thì quả là bi kịch .Chưa hết ,phần ba của chương trình ,nhà thiết kế lôi cả lên sân khấu nào xe máy , nào ô tô (như cái bãi gửi xe ).Hình ảnh này khiến mình nhớ lại hồi đi sơ tán năm 1967 ở Hà Tây .Mỗi khi có cái ôtô commăngca vào làng ,trẻ con bu lại như kiến và còn chạy đuổi theo cả cây số khi xe đi ra .Dù có là đòi hỏi của nhà tài trợ đi nữa thì việc để xe cộ lên sân khấu cũng kéo lùi trình độ dân trí lại 30 năm và đây đích thị là tư duy của người đang đi xe đạp năm 2008 .


Ổn nhất là phần âm nhạc .Mấy bài cũ phối lại nghe rất được .Tạ Minh Tâm hát Trịnh theo phong cách opera .Thu Phương hát Việt Anh .Hồ Ngọc Hà nhảy rất đẹp .Nguyên Thảo hát càng ngày càng hay .4 ấn tượng cho một chương trình ,thế là quá nhiều và quá ổn .


Ngọc Khánh cương ẩu trong âm sắc,Trương Ngọc Ánh ngọng còn Thanh Bạch ,nhắc lại câu đã nói với Huy Trường : "Tao mà làm đạo diễn thì thằng này MC ở bãi gửi xe ".Vậy là đủ ba chân dung MC chưa nhỉ ?


Thấy rất rõ sự hụt hơi của đạo diễn.Phần một dựa quá nhiều vào Phú Quang đâm ra sáo rỗng .Phần 2 dàn trải nên nhạt .Phần ba chọn bài cũ quá và cái kết thúc bị hụt hẫng .


Kết luận : Phố còn trong hẻm .Thú vị nhất là Đ/c Phụng rủ về làm ăn chung .Mời nhiệt tình lắm.



Tags: | Edit Tags

Thư của Nguyễn Hữu Hồng Minh

 



Chị



Em vua duoc tin chi muon xin nghi viec tai bao TTVH. Khong ro thuc hu ra sao!?



Du sao em cung rat buon neu chi thuc su roi bao TTVH! Vi noi day chi da gan bo rat nhieu va chi da lam duoc rat nhieu viec dong gop cho viec phat trien mot nen Van hoa Nghe thuat moi!



Chi la 1 Nha Bao Cap Tien ma em rat nguong mo! Lich su se vinh danh chi trong mot thoi diem kho khan voi nhung thu thach va thay doi! Chi rat dung cam voi nhung viec da lam!



Hom nao chi em minh di uong cafe nha! Se noi chuyen nhieu!




A, Nguyen Viet Chien gui loi cam on chi da cho dang 1 bai hoanh trang cua anh ay ve Tuyen Tho! Hi, em cung cam on chi nua!



Vui chi nha!



Em


Nguyen Huu Hong Minh

Đi làm CMND

 


Cuùi xuoáng !


Ngaãm nghó moät tyù ,chaû hieåu caùi ñ/c maët cau caûu baûo gì,chaû leõ laïi laáy daáu maët mình òn vaøo chöùng minh nhaân daân .


Cuùi xuoáng!


Ñaønh cuùi ,maø chuùi muõi gaàn saùt vaøo caùi baûng baèng thuûy tinh laên moät lôùp möïc taøu .


Noù laïi quaùt laàn nöõa : Khoâng phaûi maët , ngoùn tay.


A ,hoùa ra ngoân ngöõ chuyeân ngaønh : cuùi caùi ngoùn tay cho noù laên troøn ñeàu möïc


Caû ñôøi cuùi ,ñeán ngoùn tay cuõng phaûi cuùi

Ngôn ngữ của anh vẽ ra tổ quốc (thơ Như Huy )

 





Nó có thể vẽ ra những lá cờ khác nhau, vẽ ra những họng súng hướng vào nhau từ khác phía, vẽ ra nỗi căm giận của những thế hệ đã quên mất nhu-cầu-yêu-thương và nói-ra-yêu-thương, vẽ ra những cái cười mai mỉa ánh lên từ bóng-tối-đáy-mắt của bao lũ người đã chìm vào thường nhật khi phải chứng kiến cơn điên rồ trong veo của Thánh giá, vẽ ra những vực thẳm trong cõi-lòng-chúng-ta-mỏi-mệt, vẽ ra những nỗi-buồn-sâu của bao tình yêu thương dai dẳng khi xung quanh bốn phía mù câm...



Song, điều quan trọng là



Nó cũng có thể vẽ ra khuôn-mặt-sáng-trong-em khi chúng ta cùng nhau vượt qua nỗi-lạc-nơi-chiếc-bẫy-thời-gian và vẽ ra nỗi-vui-sâu khi cũng ngay phút ấy chúng ta hiểu rằng: Dẫu cho mỗi mỗi chớp mắt của chúng ta đều là những chớp mắt sẽ bị cuốn trôi vào vô tận,




Tổng-Thể-Hiện-Tại-Của-Chúng-Ta-Đã-Được-Nhận-Diện

copy 1/2.và tôi vẫn chưa bỏ được nghề

Soá laàn toâi gaëp Höông Traø coøn ít hôn 100 laàn so vôùi anh Traàn Mai Haïnh .Toâi hay vaøo blog of Traø nhöng chuû yeáu laø ñoïc thô em ,toâi ñaõ choïn in maáy baøi cuûa Traø treân TTVH .Treân maët baèng thô hieän nay cuûa TP HCM ,toâi thích thô Traø chæ sau thô cuûa 5 con Ngöïa trôøi xinh xinh.Chöõ Traø cuõ nhöng thô raát thaät ,laém caâu ñoïc maø xoùi vaøo loøng .Thöù nuõa laø “rình” xem em laøm töø thieän ôû ñaâu ñeå” leùn” ñi theo ,maø theo khoâng kòp em .Coøn ba chuyeän haäu tröôøng vaên ngheä trong blog ,vôùi 25 naêm chæ duy nhaát laøm trong lónh vöïc vaên hoùa ngheä thuaät ,khoâng coøn haáp daãn toâi nöõa .


Chuyeän Traø –Chanh ,ñuùng nghóa ñen traø chanh ,chuyeän ruoài bu kieán ñoát .Maáy ngaøy nay leân trang nhaát maáy tôø baùo lôùn .Haøng loïat luaät sö leân tieáng ,nhöng chæ toøan noùi veà chuyeän kieän tuïng .


Raát truøng hôïp laø TTVH tröôùc ñoù moät tuaàn (khi traø chanh chöa pha leân ) ñaõ ñaët nhaø pheâ bình PXN moät baøi veà bieân giôùi quyeàn töï do ngoân luaän vaø luaät phaùp treân blog ( chaéc Nguyeân xæn khi vieát neân baøi dôû khoâng chòu noåi ,giôø choùt khoâng chöõa chaùy kòp neân ñaønh duøng ).


Keå chuyeän naøy ñeå noùi raèng TTVH ñöùng ngoøai cuoäc .


Ngoøai cuoäc vì moät lyù do raát gioáng lyù do khi ñi thaêm anh Traàn Mai Haïnh .


Ñoù laø phaùt bieåu cuûa TBT baùo Coâng an treân SGGP veà nhaân thaân Höông Traø


+++


Toâi vaø moät caäu phoùng vieân treû ,hai coâ chaùu ,nöôùc maét chaûy caû ra ngoøai vaø chaûy caû vaøo trong,chuùng toâi thöông Traø quaù.


Vaø toâi ,thaät söï ñang raát muoán boû ngheà .


Tags: | Edit Tags
Saturday October 13, 2007 - 12:58am (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 39 Comments

copy có chủ đích


trò chuyện với một chú em



hong ho: chi phat hien ra minh bi trì độn mà khong biết


hong ho: chị tính rồi


hong ho: kinh tế không cấp bách


hong ho: nen chi lam một cho ba nam la toi da


hong ho: minh co them bao kinh nghiem song


hong ho: chỉ sợ rắng mình vẫn áp dụng kinh nghiệm cũ vào cho mới thoi


Cao Hai Ha: nhưng cái ghế của chị hiện nay vẫn bao người thèm nhỉ


hong ho: phù du nhoc ah


Cao Hai Ha:


hong ho: chả để làm gì


Cao Hai Ha: mà đúng là chị có uy thiệt


Cao Hai Ha: hehehe


Cao Hai Ha: em phục sếp thật!


Cao Hai Ha: nói thật


Cao Hai Ha: em từ nhỏ đến lớn


Cao Hai Ha: rất ít tôn sùng phụ nữ


Cao Hai Ha: ngay cả những đứa làm thơ trẻ hiện nay


Cao Hai Ha: em xem chúng thường lắm


Cao Hai Ha: mà chẳng hiểu sao


Cao Hai Ha: em bị ngợp trước chị


hong ho:


Cao Hai Ha: à


Cao Hai Ha: í em nói về cái tài í


Tags: | Edit Tags
Sunday February 24, 2008 - 04:40pm (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 0 Comments

16 - 20 of 82 First | < Prev | Next > | Last

Trương Thái Du

Copy bài này của bác Trương .Xin cáo lỗi vì không cách nào cmt để xin phép chủ nhân được


Vệ quốc ở kỷ nguyên “Biên giới mềm”


Có nhiều định nghĩa “biên giới mềm” và nhiều cách vận dụng nó vào muôn mặt đời sống xã hội. Nếu “Biên giới cứng” theo truyền thống là đường phân định cụ thể giữa hai quốc gia, thì “Biên giới mềm” chỉ ra ảnh hưởng vô hình của một quốc gia, một cộng đồng nào đó lên các chủ thể khác.


Dưới làn sóng toàn cầu hóa mãnh liệt đang diễn ra, “biên giới mềm” của nhiều quốc gia gần như được bành trướng một cách hợp pháp hằng ngày hằng giờ. Với những người thủ cựu, họ nhìn nhận toàn cầu hóa như một con ngáo ộp thực dân nhưng lại thiếu khách quan trước lợi ích mà nó mang lại. Chính vì nhân loại đã đi qua hai cuộc thế chiến khủng khiếp để chia chác thị trường nên toàn cầu hóa chắc chắn là lựa chọn hòa bình, ít ra là ở bề mặt. Quan trọng là khi ấy, hòa bình sẽ có tâm thế chủ động. Bất ổn hoặc chiến tranh không còn là giải pháp cuối cùng.


Hơn bao giờ hết, ở kỷ nguyên lạ lẫm này, tôi bỗng thấy việc bảo vệ và xây dựng tổ quốc mà người Việt Nam thường phân biệt rõ rệt thực ra là một. Không còn phải quyết tâm “Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay”. Trong vấn đề khai thác hay không khai thác quặng nhôm ở Tây Nguyên, hình như có một lý lẽ “ngầm” nhân danh vệ quốc mà tạm dừng dự án. Lý lẽ ấy vận động rất linh hoạt, nó là xương sống chống lưng cho những vấn đề thiết yếu và không hề thiếu quan trọng của dự án là môi trường sinh thái, không gian văn hóa Tây Nguyên, hiệu quả kinh tế, công nghệ v.v…


Vệ quốc lúc nào cũng cao quí, nhưng vệ quốc không đúng chỗ, đúng nơi, đúng lúc, có khi lại trở thành lực lượng cản trở tiến hóa của xã hội. Trong khi nhiều người đang phản đối dự án khai thác quặng nhôm tại Tây Nguyên thì ngay giữa Hà Nội, ngày 22.5.2009 tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông được khởi động. Trung Quốc đã cho vay phần lớn giá trị công trình là 552 triệu Mỹ kim. Họ cũng sẽ trực tiếp thi công theo chuẩn Metro GB của mình. Vậy thì theo logic phản đối kia, công trình này cũng phải dừng ngay lại với những lý do sau: vị trí nhạy cảm về an ninh (thủ đô, trung tâm chính trị, văn hóa, xã hội của cả nước), công nghệ Trung Quốc lạc hậu, phá vỡ cảnh quan cổ điển của Hà Nội ngàn năm văn hiến v.v… Thậm chí ở góc độ “để dành cho con cháu”, thì tuyến đường sắt có nhiều lý do dừng lại hơn bô xít vì tiền vay ấy các thế hệ sau phải è cổ ra mà trả nợ cả vốn lẫn lãi.


Việc dừng dự án khai thác quặng nhôm Tây Nguyên hiện nay không còn quan trọng bằng việc những người phản đối sẽ tạo tiền lệ xấu cho công cuộc toàn cầu hóa mà nhân dân Việt Nam đã hào hứng và chủ động tham dự. Nhờ vào sự tham dự ấy, từ năm 1986 đời sống của đại bộ phận dân chúng ngày càng được cải thiện. Có thể sẽ có ý kiến hoan nghênh mọi quốc gia trừ… Trung Quốc. Nếu làm được điều này, có lẽ người Mỹ, người Úc, người Tây Âu đã làm trước chúng ta từ lâu rồi.


Quay mặt lại toàn cầu hóa, người Việt Nam chỉ còn con đường bế quan tỏa cảng và viễn cảnh tụt hậu. Quay mặt lại với gã đại tư bản nhà nước giàu sụ mang tên Trung Quốc hàng xóm (đang lăm lăm lợi dụng toàn cầu hóa để mở rộng biên giới mềm ở khắp thế giới), chỉ khiến môi trường sống của đất nước và khu vực bị ô nhiễm bởi thù hận. Không ai có thể chọn cha mẹ, cũng như chẳng quốc gia nào có thể chọn vị trí địa - chính trị dễ chịu. Không phải thế kỷ 21 người Việt Nam mới trở thành láng giềng của Trung Quốc. Hơn một ngàn năm lập quốc bên cạnh họ, tổ tiên Hoàng Việt đã rút ra biết bao nhiêu bài học quí giá: luôn hành xử khôn ngoan, cương nhu đúng lúc và cổ xúy cho hữu hảo.


Yêu cầu ngừng ngay dự án khai thác quặng nhôm Tây Nguyên là hành xử thụ động và dễ dãi nhất mà những người trí thức Việt Nam có thể thực thi, trong muôn ngàn cách yêu nước bền bỉ và chông gai khác như cải cách giáo dục, chấn hưng văn hóa, khơi thông dân trí, kinh bang tế thế, đấu tranh chống tham nhũng… nhằm góp phần mở rộng “biên giới mềm” của đất nước. Đó mới là phương cách vệ quốc hữu hiệu trong kỷ nguyên mới mẻ này.