Một cử tri bức xúc gởi tin nhắn
cho tôi nói về một phát biểu của Ông Trương Trọng Nghĩa trên báo Tuổi Trẻ về
tình trạng “gánh nhiều vai” của Đại biểu Quốc hội và cái gọi là “lương tâm” nên
có nơi những Đại biểu Quốc hội nên “từ nhiệm” nếu không thể “gánh nhiều vai”
ấy. Tôi tìm xem phát biểu ấy của Ông Trương Trọng Nghĩa và xin có nhận xét sau:
Việt Nam có luật pháp của Việt Nam. Quốc Hội Việt Nam hoạt động
trên cơ sở tuân thủ nghiêm túc luật pháp của Việt Nam. Khi nói Đại biểu Quốc
hội Việt Nam “gánh nhiều vai” nên khó thể toàn tâm toàn lực phục vụ nhân dân,
rồi so sánh với nghị sĩ nước ngoài (ắt là so sánh với nghị sĩ Hoa Kỳ) chỉ gánh có mộtvai nên suy ra toàn tâm toàn lực phục vụ
nhân dân, Ông Trương Trọng Nghĩa sẽ dễ bị hiểu lầm là muốn nêu lên sự hồ
nghi đối với chất lượng chuyên nghiệp, cái tâm, cái tầm, cái bản lĩnh, và cái
quyết tâm vì nước vì dân của đại đa số Đại biểu Quốc hội Việt Nam vốn không là đại biểu
chuyên trách.
Thố lộ sự trăn trở về việc “gánh nhiều vai”, Ông Trương Trọng
Nghĩa có thể đã lo lắng rằng đa số các nghị sĩ Việt Nam là các chức sắc
lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể ở 64 tỉnh thành, nên (a) các vị này rất
có thể sẽ “đá lộn sân” giữa hành pháp với lập pháp hoặc sẽ dính đến lợi ích
nhóm nếu người thuộc tư pháp lại tham gia lập pháp, (b) các vị này bận lo trọng
trách ở cơ quan nên ắt sẽ không toàn tâm lo việc Quốc hội, và (c) có thể các vị
này không mong muốn làm Đại biểu Quốc hội do không tự ra ứng cử. Ông Trương
Trọng Nghĩa do đó đề xuất rằng vị nào không cáng đáng nổi thì hãy xin “từ nhiệm để cho người khác làm”. Đề xuất này rất lạ
lùng vì:
1) Đại biểu Quốc hội do dân bầu lên theo Hiến Pháp và luật pháp về
bầu cử Quốc hội nê không thể có việc hễ có một Đại biểu Quốc hội nào đó từ
nhiệm là có người khác vào làm Đại biểu Quốc hội thay thế.
2) Lãnh đạo các cơ quan trọng yếu của nhà nước hoặc do Chính Phủ
bổ nhiệm (được Quốc hội chuẩn y) hoặc do Ủy Ban Nhân Dân bổ nhiệm (được Hội
đồng Nhân dân chuẩn y) theo hiến định và pháp định, nên càng không thể có việc
hễ có một vị Đại biểu Quốc hội từ bỏ chức vụ trong hệ thống hành chính công
quyền (để tập trung cho công việc Đại biểu Quốc hội dù thuộc diện không chuyên
trách) là có người nào đó từ ngoài vào làm chức sắc hành chính công quyền thay
thế.
3) Khi trăn trở về số lượng đại biểu chuyên trách quá ít, Ông
Trương Trọng Nghĩa dễ gây hiểu lầm rằng đại đa số Đại biểu Quốc hội toàn là
kiêm nhiệm nên khó thể làm tròn trách nhiệm đại biểu dân cử trong Quốc hội.
Việc gia tăng số lượng đại biểu chuyên trách là việc rất bình thường và tất yếu
vì để đáp ứng yêu cầu cao của đất nước Việt Nam ngày càng phát triển cao. Chưa
kể thực tế là Quốc Hội khóa nào cũng có các đại biểu chuyên trách và các ủy ban
chuyên môn, song kết quả công việc không khả quan đồng bộ y như nhau, thí dụ
như an ninh quốc phòng thì hiệu quả, tài chính ngân hàng thì tiến chậm, còn
giáo dục thì thất bại, v.v., nghĩa là nhất thiết phải có lộ trình để gia tăng
dần dần số lượng đại biểu chuyên trách do chưa thể đáp ứng đầy đủ nguồn nhân
lực chất lượng cao làm việc hiệu quả cao cho hình thái lý tưởng của 100% chuyên
trách, chưa kể cái gọi là “nguồn nhân lực” ấy có uy tín cá nhân về đạo đức,
thành quả, và hiệu suất công tác cao để được người dân bầu vào cơ quan quyền
lực nhất nước này để trở thành đại biểu chuyên trách hay không. Ngoài ra,
ngân sách Nhà Nước Việt Nam chưa thể “trả lương” cho các Đại biểu Quốc hội khi
100% các vị này là “chuyên trách”.
4) Khi dùng từ “vai” trong “gánh nhiều vai”, Ông Trương Trọng
Nghĩa đã thiếu cẩn trọng trong sử dụng ngôn từ vì vai trò rất khác với vai diễn.
Trong hoàn cảnh thù trong, giặc ngoài rình rập đánh phá bằng vũ khí truyền
thông thì sự bất cẩn trong từ ngữ dùng để nói về những điều trọng đại mang tính
quốc gia và quốc thể sẽ nhanh chóng được lợi dụng bởi các kẻ thù của chế độ.
5) Và cuối cùng Ông Trương Trọng Nghĩa đã dùng chữ “lương
tâm” trong khi không thể vạch mặt chỉ tên ai hoặc những ai đang không làm được
việc do “gánh nhiều vai” để người dân biết ai là Đại biểu Quốc hội không có
lương tâm nên từ nhiệm.
Ở Mỹ, khi đắc cử nghị sĩ, các vị đại gia tư bản từ chức vì (a)
hiến định, (b) lương nghị sĩ rất cao, (c) phục vụ lợi ích nhóm hiệu quả hơn,
(d) được bố trí làm lãnh đạo cấp cao của tập đoàn nếu phải từ chức lúc đương
nhiệm do “nhận trách nhiệm trước một sự cố” hoặc do “bãi nhiệm” vì bị phát hiện
tích cực phục vụ lợi ích nhóm. Trò chơi chính trị ở đây là: thí dụ như Đảng của
Ông Obama muốn thân mật với Việt Nam, tất dẫn đến các sự việc tuần tự trước sau
như sau:
- Đảng phải chiếm nhiều ghế tại Hạ Viện hay Thượng Viện – cả hai
viện càng tuyệt – để dễ dàng ủng hộ thông qua tất cả các quyết sách của Obama.
- Các ứng cử viên Quốc Hội của Đảng thi nhau lấy lòng cử tri,
chẳng hạn nữ nghị sĩ X muốn thu nhiều phiếu của cộng đồng người Việt ở
California sẽ luôn mồm hô hào chống Cộng sản Việt Nam, luôn miệng sủa Việt Nam
vi phạm nhân quyền; còn nam nghị sĩ Y muốn thu nhiều phiếu của người Mỹ gốc Mễ
sẽ đến diễn thuyết kêu gào rằng y sẽ đòi Chính Phủ Liên Bang không được trục
xuất người Mễ vượt biên vào đất Mỹ.
- Các ứng cử viên của Đảng đắc cử nên phải làm hài lòng cử tri: Nữ
nghị sĩ X qua Việt Nam, chẳng cần đi đến vùng sâu vùng xa làm gì mà ở hotel
ngắm phố phường Hà Nội rồi về Cali tố cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền.
- Việt Nam phản ứng chiếu lệ vì Việt Nam biết trò chơi chính trị
rằng phải ủng hộ Đảng của Obama, nên phải lên tiếng phàn nàn để các cử tri
chống Cộng đã dồn phiếu cho Bà Nghị sĩ X hả hê khi thấy bà ấy làm được việc
khiến Việt Nam mất mặt phải phát ngôn này nọ than phiền.
- Bà Nghị sĩ X trở thành người sẽ biểu quyết ủng hộ tất cả các kế
sách của Obama, kể cả kế sách tiến gần hữu hảo với Việt Nam hay viện trợ này nọ
cho Việt Nam, v.v.
Đó là cái zigzag của trò chơi chính trị ở
Mỹ của các nghị sĩ chỉ gánh một vai.
Ở
Việt Nam, điểm đặc biệt là các nghị sĩ – đa số là kiêm nhiệm tức không hưởng lương của Quốc Hội –
phải vừa thực sự phục vụ nhân dân trực tiếp qua các gánh vác trách nhiệm công
quyền (trừ vài vị nghị sĩ thường dân tự ứng cử), vừa gián tiếp phục vụ nhân dân
qua các kỳ họp Quốc hội, tại những Ủy ban mà họ là thành viên, và ở những khoản
thời gian hiến định mà họ dành cho công