Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2009

thương- không thương- thương- không thương...

* Làng bloggers nhộn nhạo niềm thương cảm nguyên Chánh thanh tra Bộ Công an Trần Văn Thanh hầu tòa trong tình trạng nằm trên cáng. Chỉ cần biết 1/100 những gì mà ông Thanh đã hành xử với dân oan Đà Nẵng hẳn mọi người sẽ thay đổi suy nghĩ. Nếu chỉ lưu manh với dân, có khi ông chưa chết. Ông dựa vào dù rách trung ương, ông tưởng nắm được gáy Bá vương, ông tác quái đầy tớ nhân dân, và đầy tớ trung ương thịt ông.


Đại diện cho những người ông làm cho tán gia(rất may vì họ không xu dính túi nên không bị thêm bại sản), tớ thấy đây là quả đắng ông phải hái gặt trên chính những hạt ông gieo. Ví thử ông sống tử tế, ông có nhân dân thương mến xem, bố tòa cũng không dám gọi ông ra trong tình trạng huyết áp 200 như thế!


Thuyết nhân quả thì ông Thanh chưa phải là trường hợp đầu mà tớ chứng kiến. Cách đây khí lâu, bác chánh tòa xử tử hình chú công an để súng cướp cò chết người trên cầu Chương dương ấy. Nhõn hai thằng con  zai to cao bóng mượt tự dưng một thằng lăn đùng ra điên, thằng kia nghiện chí chết. Bác cầu cứu công an cho đi cai. Công an nó thù, cứ mặc xác bác với con. Hậu thế nào khỏi kể cũng biết.


* Nhưng không phải lúc nào chính quyền cũng sợ nhân dân như ví thử trên kia của tớ. Nếu bài này mà up lên được, tối mai tớ sẽ có bài kèm ảnh chuyện Tam tòa Đồng Hới. Tớ bay đi Vinh chuyến 1PM mai. Đang phân vân không biết có nên cho zai xinh gái đẹp chứng kiến những chuyện này không nữa.