Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2016

NÓI THÌ BẢO TRÙ QUẺO...

Việt nam nhẽ quốc gia duy nhất hành tinh quan niệm, sách nghiễm nhiên chứa chức năng giáo dục, người đọc nhiều sách đạo đức sẽ tốt hơn người đọc ít. (Suy ra, mình tầm nhất nước, đêm nào cũng xơi gần cuốn).
Thế nên, người Sàigòn như thấy mình sang chảnh lên hẳn khi đường sách Nguyễn Văn Bình khai trương. Mát mẻ dưới hàng cổ thụ, ngay trung tâm, địa thế chuẩn chả cần chỉnh.
Gian hàng bổ theo nhà xuất bản.  Sách lộn xộn, Cụ Trần Trọng Kim lọt giữa Văn chương thời thổ tả của facebookers. Quanh quất không thấy cuốn của míttơ not thím Đàm, hỏi, cháu nhân viên rất lễ phép, nhanh nhẹn móc dưới đống áo, khẩu trang, găng, mũ bảo hiểm, đưa cho cuốn Sàigòn bao nhớ.
Mô hình đường sách Sàigòn đi sau Nguyễn Xí Hà nội. Hàng độc của Nguyễn Xí: bán dưới giá bìa từ 10 (sách đang hot) đến 30%; Có thể tìm được tất cả các cuốn thiên hạ rỉ tai: đã, đang và sẽ...cấm.
Đường sách Sàigòn chỉn chu và đẹp và, đậm chất Sàigòn.
Diễn giải chất ấy nó thế này: Quán xá mọc kèm rất nhanh và không buồn...đặc thù. Thế nên,  ghế cứng  bất tiện để ngồi đồng (đọc sách) và ồn ĩ...nhạc. (Á. Cứ nghe Tết tết rếtrếtrết tết đến dồi...thực lòng chỉ muốn nhảy vô bạo hành giữa mồm bất kể ai đứng cạnh). Đầu phía Hai bà trưng kịp có càphê bệt, hỉ hả nhếch nhác...; Sách chưa phủ kín chỗ nhưng đồ lạc xon xanh đỏ đã lấp lánh đầy.
Trong vòng bán kính chưa đến cây số từ đường sách, có ít nhất hai nhà sách lớn của Fahasa  cực kì phong phú chủng loại, trong khi đường sách ngắn, giới hạn số lượng NXB nên đơn điệu hơn rất nhiều. Vậy người mua sách (hay người nuôi đường sách), mua gì ở đấy, nếu không có đồ độc? Đến, chỉ để selfie post phây, 3 lần hết đất hết like làm sang.
Cái sự ế ẩm của đường sách trong tương lai, chửa nhìn đã thấy mồn một bày từ hôm nay.
Nếu là người tổ chức, mình sẽ chỉ cho bán ở đây 2 loại sách, sách cũ (cả mua lẫn bán) và sách mới ra lò. Loại thứ nhất, bắt buộc bày theo lớp lang bài bản của ngành thư viện. Việc bày biện thế vừa trọng thị người mua, vừa  chứng tỏ chính người bán có học chứ ko phải con  buôn đồng nát. Loại thứ hai, cứ sau một tuần hay 10 ngày dứt khoát phải ra khỏi quầy; Mình cũng cấm tiệt văn hóa phẩm Tàu (như trong hình), thuần sách thôi, như Nguyễn Xí ấy; Đã có quán càphê (đang xây) phía trong khuôn viên tòa nhà bưu điện, quán của Phương Nam hiện thời bắt buộc sử dụng cho việc gặp gỡ, giới thiệu sách mới của các tác giả bởi, mình chưa thấy thiết kế không gian cho hoạt động này.

Mình cũng sẽ PR dụ khách bằng cách bịa tạc ra một vài huyền thoại, ví như gốc cây chỗ nhà  Nhã Nam đại thi hào (nào đó) từng tè 2 lần hay  trước cửa nhà  Trẻ, rất nhiều người thấy bóng cụ Hồ Biểu Chánh vuốt râu cười ha ha.
À, mình còn làm thêm một tấm biển đá khắc chữ đồng, giải thích cặn kẽ mục đích ý nghĩa giá trị thẩm mỹ... của cái vòng meo méo kia, bên cạnh mục đích phụ làm barie như đang.