Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2009

copy từ nhà Đông A

Đôi cùm lnh lo


"người với tính cô đọng của thơ và tính chân thành của văn đã vẽ nên phong cảnh bị tước quê hương"


(Giải thưởng Nobel 2009)


Một người đàn ông đầu bạc bé nhỏ đi ven công viên. Trên các ngọn cây.
Người đàn ông đầu bạc bé nhỏ đi đôi bốt nặng trịch như đôi cùm lạnh lẽo.
Người đàn ông đầu bạc bé nhỏ dắt chơi áo vét tả tơi, con chó xác xơ và hai chai sữa.   
Người đàn ông đầu bạc bé nhỏ dừng lại giữa các ngọn cây cao. Ông lắng nghe.
Gió lùa mái đầu ông lên.
Gió lùa mái đầu ông xuống.
Gió lùa mái đầu ông lên và xuống

Chán

Tự dưng chán kinh. Chán viết, cứ được nửa entry lại bỏ. Viết xong cả hai phần về Osin rùi, cái này mình gọi là chuẩn bị nổi lửa lên em nhưng nghĩ đoạn bạn tờ lờ wờ lôi lên bình lại chán chả buồn bót lên vì xưa nay mình vốn thần tượng bạn Hoài. Osin thì nhạt hoen hoét rồi nhưng vùng nhạy cảm của bài xem ra còn sốt sột hồi xuân.


Họp lớp, bao nhiêu cảm giác thay nhau trong một khoảnh khắc ngắn thế mà về viết ra còn nhạt hơn chuyện Osin nữa. Viết nửa entry nịnh bác Nguyễn Người Tốt giáo dục, tự dung có thằng dòm  chị toàn nghĩ ngược số đông, cụt cả hứng chưa hứng lại nịnh tiếp được.


Báo với chánh phó giám đốc trưởng phòng tổ chức sở em chán làm báo lắm rùi, bác chánh chả buồn bận tâm xem như mình nói đùa, bác phó nhận tin nhắn cảnh giác  mè nheo gì nữa đây còn bác trưởng tổ thì rủ đi càphê tìm hiểu tâm tư chán của mình. Ngưỡng mộ các bác thật, chả biết chán là gì.


Bót những cái một nửa lên trước, cái nguyên văn câu PW để đó đã.


***


Hàng năm, chúng tôi chọn tuần có ngày 10/10 tụ  về họp lớp, lấy tên lớp năm cuối cùng 10s làm phiên hiệu.


Hồng Ngọc- giờ làm trưởng công an huyện ở Khánh Hòa, ra trường đã làm một bài thơ lục bát 6 trang A 4 ghi lại chân dung đủ 57 đứa 10s. Đây là tôi:


Hồ Hồng da trắng hơn người


Học văn loại tốt nhưng hay nhức đầu


Còn đây là hình ảnh 33 năm trước của luật sư danh tiếng Phan Trung Hoài:


Trung Hoài cũng bạn của tôi


Người tuy bé nhỏ thông minh ra trò


Tính tình dễ nói dễ cười


Thân hình nhanh nhẹn khác gì con thoi


Chúng tôi đã đăng trang trọng bài thơ này trong tập kỷ yếu.


Cô chủ nhiệm ngày ấy kẽo kẹt với tôi ghê lắm. Nhưng rồi cô phải thừa nhận nhầm lẫn khi hai bạn đơn giản nghiêm ngắn nhất lớp tỏ tình với nhau đầu tiên còn tôi mãi tới đại học năm thứ hai mối tình đầu mới xuất hiện. Thầy dạy văn thích tôi  vì các bạn  gái phát hiện giờ giảng thầy toàn nhìn tôi mách với cô, cô trần cho thầy một trận trong cuộc họp giáo viên, chuyện này ra trường cả chục năm nhân vật chính là tôi mới…biết sự thể. Chúng tôi  tha lôi cô đi khắp nơi mỗi lần họp lớp và vẫn như ngày xưa, đứa nhõng nhẽo đứa kính cẩn đứa bắt nạt cô. Tôi biết cô yêu tôi lắm, cái cách yêu của những bà già xưa giấu tình vào trong mang roi vọt ra ngoài.


Trừ  những  bạn bỏ đi mãi mãi, 10s tất cả đều thành đạt. Thành đạt theo nghĩa  thành những con người tử tế và đạt được những ước mong giản dị của đời mình. Bâng quơ không đầu không đuôi câu chuyện chỉ để níu thêm thời gian và cảm giác ấm áp  ngồi bên bạn