Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014

NGƯỜI ANH HÙNG HỌ NGỤY- phần dạy Quang Thông

3.
Tranh chấp khu vực biển đảo khởi đầu giữa Việt Nam và Trung Quốc từ đầu thế kỷ trước, nửa cuối của thế kỷ XX xuất hiện thêm các bên tranh chấp khác.
Tranh chấp gồm ba loại (đan xen, phụ thuộc nhau): 1. tranh chấp chủ quyền các đảo; 2. tranh chấp phân định biển (phân định biển liên quan đến các đảo có tranh chấp và phân định biển không liên quan đến tranh chấp chủ quyền); 3. tranh chấp về sử dụng và bảo vệ môi trường biển (các quyền tự do hàng hải, về đặt dây cáp và ống dẫn ngầm, tranh chấp về môi trường biển, về nghiên cứu khoa học biển).
Việt- Trung ba lần tranh chấp bằng vũ lực, diễn ra vào các năm 1974, 1988 và 1992 và là cặp xung đột duy nhất liên quan đến cả ba tranh chấp.
Ngay trong năm 1975 và liên tục cho  đến 1992, chính phủ VN thống nhất đã liên tục đòi lại chủ quyền biển đảo bằng các công hàm, sách trắng…(tư liệu do facebooker Khù văn Khoằm sưu tầm).
Không thể đơn phương chiến đấu với ông bạn hàng xóm khổng lồ, chính phủ VN đổi sách lược, liên kết với các ông bạn láng giềng nhỏ hơn. Và  trong năm 1992, cùng với Philippines, VN đưa ra bản Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).
10 năm sau, Trung quốc mới chịu kí với Asean DOC-văn bản đa phương đầu tiên của khu vực về biển Đông. (Trung quốc luôn luôn muốn song phương, chia để trị). Trong khỏang thời gian đó, Malaysia đã kịp chiếm thêm của  VN 2 đảo, vào năm 1999.
Cũng bằng ngần ấy thời gian nữa, Trung quốc mới chịu ngồi xuống kí tiếpvăn bản nguyên tắc để thực hiện DOC.
Dĩ nhiên, chúng ta, từ chính khách lão luyện đến phó thường dân Beo thị, ai cũng hiểu rằng những văn bản đầy lỏng lẻo kia chẳng có mấy giá trị sức- mạnh- cơ- bắp trong việc đòi lại biển đảo nhưng, nó là nền móng vững chãi để tiến tới việc ra đời những văn bản mang tính pháp lý quốc tế, đem lại sự ổn định bền vững cho khu vực tranh chấp.
Cao nhân trí khách đa mưu túc kế, quý vị chọn dàn hàng ngang bắn nhau với Tàu như thuở Napoléon hay, mềm mỏng trên bàn ngọai giao giữ hòa bình cho dân yên ổn móc dầu, câu cá lên ăn ?
Hỏi thêm câu nữa, quý vị có thực sự tin: ôm vài chục kí nào tư liệu chi chít chữ tượng hình nào bản đồ thi nhau cổ hơn…ra các thể lọai trọng tài quốc tế tòa án quốc tế hội Cuốc liên…họ sẽ  đồng thanh ủng hộ bắt Tàu thu dọn đồ đạc trả lại biển đảo cho ta ?
       Có một tiểu tiết Beo nghĩ ai cũng biết nhưng cố tình lờ đi nhằm phục vụ cho mưu đồ một mũi tên giết  hai con trym bài Tàu- chống chính phủ: Trong khi Phi, kẻ đồng sáng kiến giải quyết đa phương,  ít nhất 3 lần trở cờ, Mã ngậm miệng ăn tiền và Campuchia ra mặt công khai bám gấu quần anh Tàu khựa…thì Việt nam là nước bền bỉ nhất, nhất quán nhất, quyết liệt nhất trong việc giải quyết tranh chấp biển đảo bằng con đường ngọai giao.
  

       Chị đã dạy gần xong Quang Thông ý thứ hai: đá đểu chính phủ hèn nhát bán nước bằng lọat bài phục dựng anh lính VNCH kia, là mất dạy, là vừa đổ bô chùi đít cho các cụ xong lại hắt ngay cứt vào nhà các cụ. Đương nhiên chị biết mày chả đủ cả tầm lẫn dũng khí, việc hắt cứt là do ngu nghề mà nên nỗi. Bài sau chị dạy tiếp về nghề.

NGƯỜI ANH HÙNG HỌ NGỤY-phần của beo (tiếp)

2.
Cứ nhìn cách chính quyền ứng xử với dăm chục mạng Beo gọi là lưu manh (tòan những gương mặt quen thuộc đến nhẵn bóng trong việc chửi bới vô tội vạ chính quyền) rồi suy ra, chính quyền hèn nhát, sợ Tàu, vô hình chung bạn cũng đang bị đám lưu manh kia lưu manh hóa.
Có thể bạn rất sướng tai khi nghe anh cảnh sát biển Vn chửi địt mẹ bọn Trung quốc, cút mẹ chúng mày đi không bố bắn. Nhưng có lẽ bạn chưa biết hết nỗi nhục khi đọan clip quay có chủ đích của Tàu kia, công bố ra quốc tế. Họ, đã hết sức lịch sự, kiềm chế trước sự sướng tai của bạn. Và, lẽ đương nhiên, phần thiện cảm giành cho kẻ đúng là chúng ta, không phải không suy giảm.
Vậy, không địt mẹ bọn Trung Quốc, thì chính quyền đang làm gì?
Beo tham gia hai cuộc biểu tình tại sài gòn và thấy rằng, khi người biểu tình bộc lộ thái độ sẽ sát cánh cùng chính phủ trong việc chống Trung quốc xâm chiếm lãnh thổ, từ lúc khởi nhóm cho đến khi giải tán, không thấy công quyền nào ngăn chặn bắt bớ.
Nếu bạn nghĩ rằng việc bai bải hàng ngày chửi hàng hóa Tàu trên khắp các báo là tự phát, là lòng yêu nước của bọn nhà báo, bạn nhầm vĩ đại. Khi Beo còn làm việc, tuần nào giao ban tuyên giáo cũng nhắc nhở, phải đẩy mạnh tuyến bài ấy thêm nữa. Bị thúc quá, bí bài, những vụ như áo lót phụ nữ làm đàn ông ngủ gật suốt ngày hay trong dép tổ ong có đỉa...mới nảy sinh, là vì vậy.
Và nếu bạn nghĩ rằng, đằng sau một lọat các họat động lien quan đến biển đảo của các tổ chức dân sự trong nước (thậm chí cả ở nước ngòai) không có bàn tay chính phủ, thì bạn còn nhầm vĩ đại hơn.
Ai xây chùa, ai trợ lỗ cho tour du lịch ra đảo, ai kích họat các cuộc hội thảo về chủ quyền quốc gia…?
Chính trường, chuyện tay phải nắm chặt nhau 4 tốt 16 chữ vàng, tay trái bóp trym nhau, âu hết sức thường tình. Tàu thế ta cũng thế, không kém miếng nào. Chỉ có tận ngu, mới tính tóan chiến lược đối đầu trực diện với thằng, khỏe hơn mình về mọi phương diện, quãng vài triệu lần.
Nhưng, cái lớn nhất chính quyền đã làm được, không phải ở những cú bóp trym vặt như thế.

NGƯỜI ANH HÙNG HỌ NGỤY-phần của beo

1.
Cần phải phân biệt thật rõ, viết lại lịch sử và đánh giá lại lịch sử là hai động tác khác nhau hòan tòan.
Lịch sử của ta, đặc biệt lịch sử chiến tranh hiện đại, khi nhân chứng vật chứng còn đủ cả, mà không ít sự việc sự kiện, được sách sử ghi nhận được sách giáo khoa đưa vào, đã sai lạc khủng khiếp. Sự kiện trưa 30/4, quân  giải phóng đánh chiếm dinh Độc lập là một trong những ví dụ cực kì điển hình, Beo không cần dẫn chứng thêm nữa.
Thế nên, việc viết lại cho đúng, là vô cùng cần thiết, khi chưa muộn.
Đánh giá, nhìn nhận  lại lịch sử, ở xứ mình, lại không thuộc công việc của các nhà khoa học sử (vì nhà sử học còn bận tranh cãi chuyện tào lao xịt bọp trên báo chí và nghị trường), nó thuộc công việc của nhà chính trị. Và có ai dám phủ nhận, nhà chính trị không tận dụng những đánh giá kia cho mục đích rất- phi- sử của họ.
Việc quật mồ những người lính VNCH trong hải chiến Hòang sa năm 1974 trên báo chí trong những thời gian vừa qua, cũng là ví dụ cực kì điển hình cho nhận định trên của Beo.
Phải mở ngoặc chút xíu, Beo chỉ nói đến lọat bài trên báo Thanh niên vì chưa đọc các báo khác. Tư liệu lọat bài này không hề mới, gần như lấy lại rồi biên tập sơ sài tòan bộ các bài đăng rải rác trên các nguồn hải ngọai lâu nay.
Tin Beo đi, lọai lê lết hết bếp nhà anh Tư Sang đến nhà cửa nhà anh Ba Dũng như Tổng biên tập báo Thanh niên, thì không đủ dũng cảm tự ý tiên phong trong công cuộc nhìn nhận đánh giá lại lịch sử đâu. Chỉ có điều, ngu quá nên chạy quá đà tuyên giáo cho phép nên bị xoa đầu, mà thôi.
Ngu ở chỗ, liều lượng và mức độ đưa bài để công chúng trong nước chấp nhận được. Ba triệu người (cứ cho là con số ấy đi) hải ngọai là đáng quý, nhưng ba mươi triệu người trong nước lại là con số không thể hy sinh cho mỗi một mục đích: hòa giải dân tộc. Cái mục đích không cần cố gắng nhiều lắm, tự thân nó cũng sẽ diễn ra và trên thực tế, đã diễn ra ở mức độ gần kết thúc rồi.
Nói Quang Thông ngu,  cũng chưa chắc ai ngu hơn ai. Xới động cuộc quật mồ kia, chắc gì đã liên quan đến chính sách hòa giải hòa hợp dân tộc.
Vậy nó có còn mục đích gì khác?
Mỉa mai chính phủ bây giờ hèn kém không dám đối đầu, đánh nhau với Tàu như chính phủ VNCH chăng?


(rảnh quởn, chị dạy tiếp chú tổng này, giờ bận rồi)