Thứ Năm, 15 tháng 5, 2014

BÁC TỔNG TRỌNG VÀ CHỨNG BỆNH MÙ MÀU

Hôm qua, có một bác đọc cho tôi nghe một bài Sấm truyền trong dân gian như sau:
Thứ nhất là loạn xướng ca
Thứ nhì loạn cá, thứ ba loạn tiền
Bao giờ loạn gạo thì yên.
Ứng vào thời buổi hôm nay ta thấy rất chuẩn xác:
LOẠN XƯỚNG CA là thực trạng suy đồi xuống cấp loạn chuẩn về văn hoá, đạo đức, lối sống mà TW vừa bàn. LOẠN CÁ là chuyện Trung Quốc từng bước xâm lược Việt Nam, phá rừng đầu nguồn làm lũ lụt, ô nhiễm môi trường chết cá; xâm lấn gây hấn trắng trợn trên biển làm bà con ngư dân không thể đánh cá như xưa. LOẠN TIỀN là chuyện Tham nhũng, Ngân hàng, Tín dụng , lừa đảo...sôi sục mấy năm nay.
BÁC TỔNG TRỌNG VỚI BA CÁI “LOẠN” TRONG LỜI SẤM TRUYỀN
Theo dõi trên báo chí mươi năm gần đây, ta thấy bác Tổng Trọng chỉ quan tâm đến LOẠN XƯỚNG CA và LOẠN TIỀN, không biết gì về LOẠN CÁ. Mấy năm trước khi Trung Quốc bắt đầu gây “loạn cá” ở Biển Đông, Thủ tướng đã tỏ thái độ rõ ràng, nhưng bác Trọng trong vai trò Chủ tịch Quốc hội lại nói một câu xanh rờn: “Biển Đông không có gì mới”. Câu này đã trở thành slogan của bác để cư dân mạng nói riêng và xã hội nói chung mỉa mai, giễu cợt và nhận dạng.
Đến khi đất nước lâm nguy, bác ấy vẫn không tỏ thái độ gì kể cả khi gặp gỡ với dân nói chuyện hành lang, vẫn say sưa chống LOẠN TIỀN, mở Hội nghị chống tham nhũng với những đại biểu mang gương mặt buồn thiu, và nhiệt huyết chống LOẠN XƯỚNG CA bằng Hội nghị TW vừa diễn ra, một việc mà lẽ ra bác phải làm từ nhiệm kỳ trước. Nội dung chống LOẠN XƯỚNG CA đặt ra trong chính thời điểm này khiến người ta nghĩ hình như LOẠN XƯỚNG CA đang biến tấu tinh vi chuyển sang LOẠN TIỀN rồi, vì một chủ trương lớn về văn hoá cũng sẽ đi kèm ngân sách lớn, cho nên bác cần ra tay định hướng để chống LOẠN TIỀN có hiệu quả hơn?!
Là người đã được bác Trọng tỏ ý quý mến từ mười mấy năm trước, khi bác còn làm TBT Tạp chí Cộng Sản tôi đã từng tin cậy vào cốt cách trí thức của bác, mang về cho bác và một số lãnh đạo cao cấp sách của Trosky và Thư của những người Đệ tứ Pháp gửi Đảng CSVN với những thiện chí hoà giải dân tộc và đối thoại về tư tưởng. Tôi không biết bác xử lý những cái đó thế nào, nhưng tôi vẫn tin vào cốt cách nho nhã, văn nhân của bác. Không thể có chuyện một TBT lại cố tình làm ngơ trước những bước gặm nhấm xâm lấn có bản chất xâm lược của Trung Quốc mà cả thế giới trông thấy? Chắc là có nguyên do sâu xa, sâu kín gì đây?
Có người nặng lời nói bác là tay sai Tàu. Nhưng tôi nghĩ Tàu chỉ làm việc với Tướng, bác cùng lắm chỉ là hàng Tá. Nên dù bác có lòng ngấm ngầm yêu nước thương dân muốn thương lượng với lãnh đạo cấp cao của Tàu để hỏi về cái 16 CHỮ VÀNG và NHẬN THỨC CHUNG của lãnh đạo hai nước bây giờ xử lý ra sao, vẫn thờ hay vứt vào sọt rác, mà Tàu từ chối không gặp bác như thông tin báo New York Time đã nêu, là chuyện dễ hiểu, dễ cảm thông cho bác. Có người nói bác im lặng có lẽ vì các Đại ca chưa thống nhất ý kiến, nên bác không biết nói theo ai. Nhưng tôi biết bác Trọng là người giữ ý, giữ nguyên tắc lắm. Cho dù có chuyện bác được các Đại ca đặt vào ghế TBT, bác ấy cũng vẫn rất khách quan không thể hiện sự thiên lệch nào đâu! Thậm chí, có bậc Trưởng thượng đã 5 lần ủng hộ bác thăng tiến đến Ngai Vua đi nữa mà có sinh nhật tròn tuổi, bác cũng không nhân đó mà viết bài cám ơn, ca tụng.
CHỨNG MÙ MÀU VỀ VĂN HOÁ CHÍNH TRỊ?
Tôi thiên về góc nhìn văn hoá để giải mã ứng xử khó hiểu của bác Tổng Trọng. O.Spengler, nhà triết học văn hoá hịện đại người Ðức đã đưa ra một quan niêm về văn hoá luôn luôn thu hút sự chú ý của các nhà tư tưởng suốt thế kỷ hai mươi. Theo ông, mỗi nền văn hoá lớn đều vốn có một “ngôn ngữ cảm nhận thế giới bí hiểm” mà chỉ có tâm hồn nào thuộc về nền văn hoá đó mới hiểu biết nổi, những nhà tư tưởng lỗi lạc của các nền văn hoá khác nhau là những người mắc bệnh mù màu, không thấy được nhược điểm của mình mà cứ giễu cợt những sai lầm của nhau.
Từ quan niệm này soi vào bác Tổng Trọng cũng có thể thấy bác dù rất có TÂM với đồng bào và Tổ Quốc, nhưng có vẻ đang bị chứng MÙ MÀU VỀ VĂN HOÁ CHÍNH TRỊ: Chỉ thấy MÀU ĐỎ của cờ, của lửa, của bùn Bauxit, của đuốc thế vận hội, của ánh đèn sân khấu, mà không nhìn thấy màu XANH của rừng đầu nguồn bị Trung Quốc mua và phá hoại, màu xanh của nước Biển Đông đang bị giặc xâm lược Trung Quốc khuấy đục, lấn chiếm, cướp bóc và gây hấn.
Cũng có thể gọi bác là “nhà chính trị mắc bệnh SÁNG LỬA nhưng MÙ MƯỚC”. SÁNG LỬA là vì bác ấy đang chống tham nhũng theo kiểu Công tử Bạc Liêu đốt đồng tiền to để soi đồng tiền nhỏ bị rơi trong bóng tối. SÁNG LỬA vì bác ấy quan tâm nhiều đến ánh đèn sân khấu, ánh sáng màn bạc, lửa đuốc Thế vận hội và Asiad. Còn MÙ MƯỚC là vì bác tỏ ra không nhìn thấy Biển Đông có cướp biển từ Trung Quốc đã từng bước đặt chân vào xâm lược lãnh hải Việt Nam từ hàng chục năm nay.
Với một cái nhìn lạc quan tin cậy những văn nhân, tôi vẫn tin rằng bác Tổng Trọng sẽ lên tiếng về Biển Đông trong ngày một ngày hai, vì máu ngư dân, máu nhân dân đã đổ nhuộm đỏ dần mặt nước biển Đông, nên chắc chắn bác đã nhìn thấy biển! Hy vọng lắm thay!

Copy của DƯƠNG THẮNG

GIAI CẤP CÔNG NHÂN












Có sử dụng hình của Zen Sony và một số bạn khác

NHỤC NHÃ VÀ ĐAU XÓT-kì 2

1.
Sự ngu muội là đặc quyền không- thể- tước- bỏ của đám đông, là sự thật khách quan.
Chiến tranh, bạo loạn  là ý chí của bọn lãnh đạo, những người vượt trội đám đông về tri thức.
Thế giới hiện đại đẻ ra những khái niệm bình đẳng- nhân quyền nhằm vào hai mục đích: hạn chế bớt tham vọng cá nhân của lãnh đạo và phủ dụ đám đông được-ngang- hàng- lãnh đạo.
2.
Có thể viện ra rất nhiều lí do xã hội, an sinh để giải thích sự cuồng nộ của đám lưu manh trừ duy nhất một lý do không thể biện minh, có kẻ cầm đầu ném đá giấu tay: truyền đơn kêu gọi biểu tình rải từ hôm trước, chai xăng, gậy hệt chuẩn nhau, phớt lờ lời van xin tuyệt vọng căng ngang cổng Chúng tôi là công ty Nhật, Hàn, Singapore... đầy rẫy dẫn chứng cho những sự có- chuẩn- bị, rất rõ ràng.
Chưa khi nào, Beo có cảm giác nhục nhã cho dân tộc mình bằng lúc nhìn thấy tấm băng chăng ngang cổng công ty Hàn quốc Chúng tôi yêu Hoàng Sa Trường Sa.
Quái gở, cho chúng ta.
3.
Đêm ở Bình Dương.
Beo đứng ngay giữa đám lưu manh. Kẹp đôi, ba trên những chiếc xe máy hầu hết mang đầu số 37-38-39, rút cán cờ ra đập phá chính bát cơm của chúng.
Beo đứng rất lâu. Cho đến khi đám lưu manh kia di chuyển sang nơi khác, Beo vẫn đứng nhìn những đôi giày bán thành phẩm cong queo cháy, nó không khác gì cái xác  cậu thanh niên ăn trộm chó bị cả làng vây đốt chết, cũng cong queo.
4.
Lương, các chế độ theo quy định của luật lao động trong các khu CN tốt hơn hẳn các doanh nghiệp ta bên ngoài. So với cùng năng xuất, thu nhập của một công nhân trong công ty 100% vốn nước ngoài cao hơn 1.5 lần ( 200 / 350usd). Thời gian phải làm cầm chừng hoặc nghỉ chờ đơn hàng ảnh hưởng đến thu nhập, cũng ít hơn hẳn.
Và, hãy nhìn tấm hình minh họa để thấy, họ không chỉ chui rúc trong những căn nhà trọ tồi tàn. Xung quanh các khu chế xuất, khu công nghiệp đều có các cửa hàng trợ giá (được gọi cửa hàng bình ổn giá).
Trưng lên những thảm cảnh đời sống công nhân làm đắng lòng  buốt tim bạn đọc, nhưng báo chí hoặc cố tình lờ đi hoặc không thấy, việc tổ chức cuộc sống hết sức tạm bợ không phải không có phần từ thói quen sống lúi xùi theo tiếng miền Nam, của chính công nhân.
Vậy nhưng, vì sao Bình Dương luôn luôn dẫn đầu cả nước trong những vụ việc bất đồng giữa chủ nước ngoài và người làm thuê? Nguyên do yếu kém của lãnh đạo tỉnh  quá nhiều nơi đã viết, riêng Beo trả lời  chỉ bằng duy nhất một câu hỏi: Bạn đã bao giờ chứng kiến cảnh công nhân Nhật, Hàn...làm việc chưa?
So sánh được điều ấy, bạn sẽ hiểu bản chất của những bất đồng ngoại-nội triền miên và, Beo nghĩ rằng còn kéo dài trong vài thế hệ người Việt nữa.
5.
Beo đóng câu chuyện đầy nhục nhã và đau xót này lại, bằng một kết luận bất cần diễn giải: phải cách chức ngay toàn bộ dàn lãnh đạo Bình Dương.

Đó mới chính là những kẻ phá hoại trực tiếp công sức máu xương của những  người lính, đang đối đầu từng phút giây ngòai muôn trùng biển kia.
Mẹ ơi! Con phải đi!
(Xin lỗi tác giả, Beo không biết tên)