Thứ Ba, 15 tháng 9, 2009

chép có lược bỏ từ nhà bác Đông A

Viện nghiên cứu phát triển IDS tuyên bố giải thể để phản đối quyết định 97 của Chính phủ về danh mục các lĩnh vực được phép nghiên cứu và cấm các tổ chức nghiên cứu khoa học công bố phản biện công khai.

Nhìn chung ở đây có hai vấn đề chính:

1. Danh mục các lĩnh vực được phép nghiên cứu hay danh mục các lĩnh vực không được phép nghiên cứu.

Thoạt nghĩ có thể cho rằng hai danh mục trên là tương đương, nhưng thực ra có vấn đề rất tinh tế trong đấy. Các quốc gia trên thế giới có cấm một số lĩnh vực nghiên cứu, và cấm ở một số mức độ khác nhau. Ví dụ như ở Mỹ có Human Cloning Prohibition Act, cấm tất cả các tổ chức nghiên cứu của nhà nước hay tư nhân tiến hành nhân bản vô tính người. Ở mức độ thấp hơn, trước đây Tổng thống Bush ban hành lệnh cấm các cơ quan công tài trợ nghiên cứu về embryonic stem cell research, mà mới đây Tổng thống Obama đã bãi bỏ lệnh cấm này. Như vậy có thể thấy có danh mục cấm các lĩnh vực không được nghiên cứu, và danh mục các lĩnh vực nghiên cứu mà các cơ quan công bị cấm tài trợ nghiên cứu. Tôi không biết có quốc gia nào trên thế giới thay vì ra danh mục cấm các lĩnh vực không được nghiên cứu bằng danh mục các lĩnh vực được nghiên cứu như ở Việt
Nam. Nếu Quyết định 97 ban hành danh mục các lĩnh vực cấm nghiên cứu thì tôi tin rằng sẽ không ai phản đối. Về mặt lý thuyết, cách ban hành danh mục các lĩnh vực được phép nghiên cứu hay ban hành danh mục các lĩnh vực bị cấm nghiên cứu có thể cho là hai cách tương đương nhau, nhưng về mặt thực tiễn chúng lại không tương đương nhau, bởi vì cách thức đầu sẽ bị Chính quyền kiểm soát tinh vi hơn. 

2. Phản biện của tổ chức nghiên cứu khoa học: vấn đề này là đặc thù riêng của Việt
Nam, rất khó có thể phân tích ra ngọn ngành đầu đũa được. Nhưng nhìn chung cấm công bố phản biện của các tổ chức nghiên cứu khoa học là thể hiện sự yếu thế của chính quyền về khả năng phản biện lại phản biện, cũng như khả năng chứng tỏ tính đúng đắn của các chính sách và hoạt động của mình một cách minh bạch và tường minh.


***


Gần đây blog Đông A cứ như có 2 người viết chứ không phải 1. Sao lại bỏ thời gian chanh nuận với commenters làm gì nhỉ trong khi, trừ của bạn hữu giàu tính tình cảm hơn lý trí, thì tuyệt đại đa số các comment chỉ dùng để giải trí khi mệt quá.

Ảo mà thật

mumble_nhocsieuquay: em muốn cám ơn các bác


mumble_nhocsieuquay: trong tòa soạn Tuổi Trẻ


mumble_nhocsieuquay: chuyển lời hộ em


mumble_nhocsieuquay: bác k biết đâu


mumble_nhocsieuquay: đọc đc 1 bài như thế


mumble_nhocsieuquay: chưa kịp đọc


mumble_nhocsieuquay: đã lo chụp lại


mumble_nhocsieuquay: co' bao h như thế này không!!!


mumble_nhocsieuquay: nhắc nhau


mumble_nhocsieuquay: :"Chụp lẹ nhé, mai bài sẽ gợ"


mumble_nhocsieuquay: gỡ


hong ho: bạn phải làm nghề


hong ho: mới thấy đau


mumble_nhocsieuquay: e chỉ là ng` đọc báo


mumble_nhocsieuquay: e ngồi trog nhà trg`


mumble_nhocsieuquay: hằng ngày nge thầy cô giảng


mumble_nhocsieuquay: sử VN


mumble_nhocsieuquay: và khi em hỏi


mumble_nhocsieuquay: sao NN cấm biểu tình


mumble_nhocsieuquay: cô thầy nói


mumble_nhocsieuquay: việc đó...vô ích


mumble_nhocsieuquay: cứ để NN lo


mumble_nhocsieuquay: lịch sử - 1 môn khoa học có lúc e nghĩ là sáo rỗng


hong ho: Hồi xưa mình học văn


hong ho: ngu lắm


mumble_nhocsieuquay: đào đc 1 chữ


mumble_nhocsieuquay: ...vật vã


mumble_nhocsieuquay: nhất là...trog thời đại k thể vik thật


hong ho: nói vậy cũng hok hẳn đúng


hong ho: các đồng nghiệp của mình


hong ho: họ rất cố gắng trung thực đấy


hong ho: nên tôn trọng sức lao động của họ


hong ho: đôi khi mình hay "mắng" mấy bạn BBC


hong ho: cũng vì cứ chửi đồng nghiệp trong nước là bồi bút


hong ho: họ có làm trong hoàn cảnh tụi mình đâu



hong ho: cho mình chép đoạn chat này lên blog nhé