Thứ Ba, 11 tháng 10, 2011

SÌ TAI HÀ NỘI ?

Sáng. Mưa tầm tã, trời nhuộm
một màu thâm xỉn. Se thu lác đác cốm mới rươi tươi.


Khách sạn Vườn Hà Nội đường
Láng Hạ. Thò chân khỏi xe nhân viên đã chìa một cái  thau nhựa nhỏ, chú em vất toẹt  chìa khóa vào lẫn nửa thau chìa, cả hai chẳng
nói chẳng rằng. Mà thật, có cho tiền cũng không dám tự tiến lùi  xe vào giữa những Bentley, Audi, ngổn ngang
trong sân.


Tối, hôi. Mới sáng sớm cô
phục vụ mặt đã như bị chồng đánh. Ghế loang lổ bẩn. Thấy Giai xinh lấy khăn
giấy lót  trước khi ngồi, cô xẵng, ghế
sạch đấy. Kêu 4  tô ra 3, 10 phút
sau  mới bưng nốt. Để cạch đĩa rau giá
giữa bàn, cô quay đi rất nhanh. Mình vói theo trụng giá giùm chị. Có thể cô không nghe quen phương ngữ miền Nam,
xẵng tiếp, giá chỉ có thế thôi chị. Không rõ từ chỉ là cô bảo khẩu phần chỉ có thế hay bắt mình ăn giá sống.


Nước phở nguội ngắt. Đĩa thịt
bò thái mỏng đến độ có là guốc bò cũng mềm, đừng nói thịt Kobé. Chán chả buồn
kêu phục vụ, tự đứng dậy sang bàn bên cạnh mượn
tương ớt.


Gọi thanh toán. Phi đến chứ
không đi bằng chân. 4 đứa, tròm trèm 4 triệu. Cười hí hí. Việt kiều Mỹ nhưng
quả là chủ quán này học được chiêu PR cực thuần Việt.



So sánh với phở bò Hòa Saigon hay phở gà Lê Văn Hưu Hà
Nội giá bằng 1/20, nói thế nào nhỉ, tô phở trong ảnh chỉ đáng cho cẩu ăn.


Trưa. Không ngớt mưa.


Đến bản doanh một đại gia top
5 (của nổi) Việt. Giai xinh ngưỡng mộ ông này, đòi đi theo. Ngang qua hai phòng,
thường dùng cho thư kí, thoáng thấy Giai xinh cau mặt phải bấm tay ku cậu và vội
miệng… chào chủ nhà. Một phòng hai nường vừa nói chuyện vừa cắt móng chân.
Phòng kia một anh đang bấm vi tính, hai đầu gối tì lên cạnh bàn.


Đại gia dị tướng, chỉ khi
cười mới thấy đổi sắc, hiền ngầm. Quyết mọi đề nghị của mình rất nhanh. Cái gì
Ok gọi lính làm luôn, chưa Ok bảo để suy nghĩ thêm và không Ok dứt khoát No OK.


Ra về mới phát hiện đại gia là
anh em cọc chèo với thằng bạn thân. Nó chở mình đi mà không phun tí thông tin
trước để mình lạm dụng tín nhiệm. Nhà
ấy đại phúc, nhìn vào đấy hết muốn đẻ con trai. Có ba cô con gái (cô vợ thằng
bạn mình xinh xẻo cởi mở và cực ngoan) khuân về ba đại gia, loại đại gia theo-định-nghĩa-của
mình, chứ không phải của báo chí.


Tối. Vẫn mưa.


Bar Hồ Gươm xanh. Ngồi giữa
hai thằng.


Tiếp viên bảo vệ đông gấp đôi
khách. Nàng mặc đồng phục tiếp thị rượu cười tươi như hoa ghé tai Giai xinh,
mình  gào lên, thằng này lái xe không
được uống rượu. Nàng lượn sang phải, mình gào tiếp, chú này lái xe không được
uống. Hoa héo ngay. Nàng hăm he  không
mua rượu không được ngồi chỗ tốt thế này. Thấy mình quắc mắt, nàng lảng.


Trên sân khấu là Tuấn Hưng.
Trong đám ca sĩ nam mình cũng thích ku này, không phải vì nó hát hay mà nhìn nó
khỏe khoắn lành mạnh. Dàn âm thanh của Hồ gươm xanh hơn đứt các phòng trà
Sàigòn. Mình nhe răng cười suốt, Giai xinh tưởng mình xỉn …cocktail. Kì thực
mình biết tỏng, hát đến bài gần thứ 20, lại nhảy vặn người thế kia, họa phổi bằng
mút xốp mới tròn vành rõ tiếng được thế. Hết Trương Lê Sơn đến Hồ Hoài Anh
nhưng được yêu cầu nhiều nhất là các sáng tác cũ xì của Duy Mạnh. Cả khán phòng
say sưa hát corus với ca sĩ. Mình chăm chắm ngắm con bé tiếp viên đang đứng bóc
hạt bóc vỏ nho đút cho nguyên một nhóm teen ngay trước mặt. Tàn bar, bill bàn
ấy 17tr.