Thứ Năm, 21 tháng 4, 2011

Phê Và Tự phê (Copy từ phot_phet)


1. Chàng và nàng rong ruổi trên chiếc xe gắn máy qua con
đường thu vàng rực đầy lá me bay. Gió thu thổi tóc nàng bay bay cọ vào má
chàng. Nàng mỉm cười hạnh phúc gục đầu vào vai chàng, đặt nhẹ nụ hôn nóng bỏng
ướt át vào cổ chàng, thì thầm thật khẽ lời yêu thương. Chàng ngoái cổ lại hôn
vào trán nàng. Họ đâm vào đít chiếc xe tải đi đằng trước, chàng gãy
cổ, đưa vào bệnh viện bác sĩ bảo gia đình khiêng về lo ma chay.

2. Chàng và nàng dạo chơi bên đầm sen. Những đóa sen hồng
tỏa mùi hương ngát trong nắng chiều. Nàng thỏ thẻ đòi chàng chứng tỏ tình yêu
bằng một bó sen thơm. Chàng gallant, lại biết bơi nên không sợ chết đuối. Nàng
hạnh phúc nâng niu bó sen suốt trên đường về. Ba hôm sau sen tàn, chàng cũng
sốt cao rồi lên cơn uốn ván do dẫm chân phải cái đinh gỉ ven bờ đầm. Đưa ma
chàng, đã hết mùa sen.


3. Chàng đội
mưa trong đêm nhảy tường công viên hái cho nàng một bó hoa vạn thọ. Nàng chơi
dương cầm mắt nhòe hạnh phúc khi thấy chàng hiện ra trong đêm mưa tôi là khách
qua đường xin em hãy nhận lấy. Nàng trao chàng nụ hôn thơ ngây đầu đời. Chàng
sung sướng lảo đảo đi về, qua đầu ngõ bị chó dại xồ ra cắn. Ngày ra đi, bọt mép
chàng xùi trắng hơn bong bóng nước đêm mưa.

4. Nàng xinh đẹp giỏi giang
và là gái đoan trang dễ đâu làm quen. Chàng từ lâu toàn tâm toàn ý gửi trọn con
tim cho hình bóng nàng. Kịch bản cổ điển được dàn dựng, nàng sẽ bị một đám du
đãng bạn chàng giả danh vây bủa, chàng sẽ tả xung hữu đột phò giai nhân thoát
hiểm. Mọi việc đều hoàn hảo trừ miếng đòn cuối hạ gục tên đầu sỏ, chàng hứng
chí song phi quá độ, mất đà đập đầu vào tường. Chẩn đoán rạn xương sọ não, chảy
máu trong, chàng sống thêm nửa ngày rồi... tắt thở.
5. Chàng bao giờ cũng mơ mộng lãng
mạn về người mình yêu, rón rén nhẹ nhàng đến sau lưng và quàng tay ôm chặt cổ
chàng thật lâu, hai người lặng im không nói nghe tình yêu bay lên, bay lên. Một
hôm chàng đang ăn mận trên phòng, nàng đến nhà chơi chào bố mẹ chàng rồi khẽ
khàng lên gác. Chàng đang ngửa cổ khoan khoái nhai mận bị nàng ôm choàng từ sau
lưng, hột mận tụt xuống cổ rồi tắc luôn trong vòng tay. Sau ít phút yêu lặng
lẽ, nàng nhận thấy tim chàng hết còn đập thình thịch như lúc đầu mà đã... ngừng
luôn.


6. Kỉ niệm
một năm ngày yêu nhau, chàng mua tặng nàng chiếc nhẫn mặt kim cương để ngỏ lời
cầu hôn. Hồi hộp, chàng đứng trước gương trong toilet tập tành mãi từng ánh mắt
nụ cười cử chỉ. Mồ hôi ra ướt hết cả tay, chàng để rơi chiếc nhẫn vào bồn tắm.
Cúi xuống nhặt, chàng bị trượt chân đập đầu vào thành bồn tắm đúng chỗ có cái
móc quần áo của bộ vét chàng sẽ mặc tối nay nhọn hoắt nhô lên. Chàng chết, giai
vẫn còn tân.
7. Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến.
Chàng và nàng cưới nhau. Đêm tân hôn, chàng và nàng tắm bồn nước nóng phủ hoa
hồng thơm tho, cùng nhau ăn một bữa hải sản rượu vang trong ánh nến bập bùng.
Họ hôn nhau và chàng xốc nàng lên, từ từ bước tới chiếc giường cưới trắng tinh.
Rèm buông xuống và ít phút sau, chàng gầm lên một tiếng nho nhỏ rồi đổ sụp.
“Lướt gió trên lưng ngựa”, và thế là chàng ra đi mãi mãi.
8. Chàng và nàng gặp lại nhau sau
mười năm xa cách. Kỉ niệm buổi hôm nào yêu nhau dưới gốc cây xà lách số hai
phần ba ùa về, trong thoáng chốc chẳng còn những ngại ngùng, những ngậm ngùi
của tuổi già.
Trong hơi thở gấp gáp, cả hai trao nhau những nụ hôn nồng cháy, dài bất tận như
hàng bao thế kỉ rồi chưa được thỏa. Rồi bất chợt, chàng vùng vẫy, giẫy giụa;
nàng nhận được “tín hiệu” lại càng hôn chàng dài hơi hơn nữa.
Mười năm xa cách, nàng đã quên chàng vốn bị viêm mũi mãn tính, để bù đắp cho hai
lỗ mũi luôn sụt sịt, chàng vẫn thường thở bằng miệng.
Ngày hôm sau trên báo lá cải xuất hiện một dòng tít lớn “Chết do ngạt thở khi
đang làm... “chuyện ấy”"@ nhặt
nhạnh trên Net.




TỪ CHUYỆN LÀO RA …CHUYỆN ẤY


***
Việc Vientianne lặng lẽ triển khai dự án thủy điện Xayaburi bất chấp tác
động với các nước ở hạ lưu sông Mekong nhất là Việt Nam và chỉ tạm ngưng
khi bị phản đối cho thấy một thực tế đang thay đổi trong quan hệ Việt -
Lào.


Ông
(bà) nhà báo Trần Phong nào đó viết cho BBC tiếng Việt từ Hà Nội như thế. Và
tất cả các ý trong đoạn ngắn thế kia đều sai bét nhè.


Lào
không lặng lẽ  xây đập thủy điện trên dòng Mêkông, mà đã đệ trình
dự án cho Ủy hội Mêkông 3 năm nay. Thái Lan (nước sẽ mua điện chủ yếu từ công
trình này) và Campuchia cho đến giờ chưa thống nhất với Lào về đánh giá tác hại
của dự án đến môi trường hạ lưu, riêng Việt Nam muốn dừng dự án tối thiểu 10
năm nữa mới xem xét đến. Cuộc họp mới nhất của Ủy hội Mêkông vào hôm thứ Hai
18/4, thậm chí cả 4 nước còn rục rịch chuyện chia chác lợi nhuận nếu dự án này
đủ sức thuyết phục.


Vị
trí địa lý ngăn cách bởi Trường Sơn sừng sững, nếu không Việt đã thôn tính từ
thời cụ Nguyễn Huệ, dân số một nhúm hiền lành chất phác, kinh tế xác xơ
nghèo,  nên những sự thay đổi trong mức độ quan hệ của Lào với  nước
hàng xóm, hẳn nhiên chả ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới. Điều này còn đúng
chí ít cho tới khi, Lào tự sản xuất được bom hạt nhân.


*** Bộ Văn thể du  sắp có 
bụng to mới. Beo chả biết tí gì về nhân vật này nên không thể dự đoán
khuynh- xu- các- kiểu- hướng của bác ấy về báo chí sẽ ra răng. Rất nhiều khả
năng bác chánh sở 4 tờ Sàigòn sẽ ra làm thứ trưởng trong nhiệm kỳ của bác bụng
to- vốn là đệ ruột của phụ huynh. Bác chánh này thì có thể tin được. Rất sạch,
giống hệt đại tướng, nói và làm đi đôi và làm rất có phương pháp. Nhãn quan về
nội dung thông tin cơ bản là dễ chịu.


Tuy nhiên, nước mình, có những
điều không thể giải thích. Ví như các nhân tài, khi chức nhỏ làm được rất nhiều
việc lớn và khi lên chức lớn việc nhỏ làm mãi không xong. Một trong bốn bác tứ
trụ có lần nói, nếu không muốn làm việc
gì cứ đem ra họp bàn
. Hiểu theo nghĩa ngược lại, nếu muốn làm thì phải quyết
luôn. Đà nẵng giờ này khang trang nghiêm ngắn, phải đúc tượng thờ ông Nguyễn Bá
Thanh. Không có một nhân vật độc tài như thế, Đà nẵng hẳn vẫn nhôm nhoam nhếc
nhác, như Hải phòng, là một ví dụ rất tương đồng để đối chiếu.


So sánh thì khập khiễng và buồn
cười, chứ Beo từng dự các cuộc họp mà ngầm thấy nó giống mấy cái forum dễ sợ.
Một topic rất nghiêm túc được mở ra bàn chuyện Kù con và tôn giáo mượn gió bẻ
măng, thành viên hào hứng tham gia kéo đến chục trang, trang 2 kịp chuyển hướng
gây lộn về lý do vì sao ông Trương Hoà Bình không làm bộ trưởng bộ công an,
sang đến trang thứ 10 thì hòa giọng lên án một ông đạo nhạc. Ở diễn đàn Beo hay
lang thang lại còn xúm nhau vào... giải một bài toán cho topic cùng chủ đề trên.


Cơ sự chỉ có thể giải thích,
Việt ta không có giới trí thức để các nhà chính trị dựa vào làm bệ đỡ. Lo toan
việc nước, từ điện hột nhưn tới bôi íôt rùa Hồ Gươm, nhiều nhất hiện nay tinh
mấy ông nhà văn nhà thơ hết đát, phương pháp luận chính là chửi pỏ pà chính
phủ, phương thức thực hiện chính là úp mặt vào computer chém gió cùng các member.


Lòng vòng, chỉ để bớt hy vọng vào
những nhân vật cải cách triệt để xuất hiện trong nay mai.


***

Đang cụt hứng


THƯ TÌNH AI BÁN AI MUA

Ngoài tài năng âm nhạc (và dăm thứ khác), Trịnh Công Sơn cũng
chỉ là một con người bình thường với đầy đủ các cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố.
Khác chăng, sự thể hiện hỉ nộ ái ố của ông thường “thơ” hơn những kẻ bình
thường. Phàm con người ta ai muốn những điều riêng tư của mình (mà thư
tình là một là ví dụ) bị mang ra bày bán?


Không chỉ  Việt Nam , thư tình ở bất kỳ nơi nào trên
thế giới này đều không phải là thứ nên bày ra. Gần đây nhất, việc một Ánh nào
đó trong quá khứ của Trịnh Công Sơn công bố những bức thư tình mà ông viết cho bà
làm dấy lên những làn sóng hoài nghi. Nhất là những lá thư tình dành riêng cho
một người được in để bán cho tất cả, với cái giá trên trời: 600.000/cuốn. Ấy là
NXB Trẻ đã “chia sẻ” cho sự khó khăn cho độc giả thời bão giá mà giảm đi bởi
nghe đâu, cái giá ban đầu lên đến 750.000/cuốn - cái giá mà ngay cả dân văn
chương chuyên nghiệp cũng phải sốt lên vì ghen tỵ bởi chỉ khi say khướt, họ mới
dám đẩy sách của mình lên mức giá “giời ơi” ấy!


Có thể, sẽ có không ít những người vốn dễ dãi, những người
hâm mộ  và những kẻ tò mò, bên cạnh đó lại
có những kẻ tằn tiện giải thích: chẳng có lý do gì để bỏ ra ngần ấy tiền để đi
đọc thư tình của người khác.


Phàm trong chúng ta ai cũng có rất nhiều bí mật. Bí mật có
thể tốt hoặc xấu nhưng chắc chắn chẳng ai muốn một ngày nào đó bí mật của mình
bị phơi ra. Không nên nghĩ đó là sự “xấu xa đậy lại” mà đơn giản nó chỉ là
góc khuất, là những điều riêng biệt trong đời sống cá nhân. Cũng như,  khi đi ngủ vợ chồng phải đậy lại cửa còn ra
đường, người ta không thể không mặc áo quần. Cái sự bí mật của thể xác còn thế
nữa là với tinh thần, có những điều sống để dạ, chết mang theo.


Thư tình có khác một chút, nhất là với một nghệ sĩ nức tiếng
tài hoa như Trịnh Công Sơn. Thư tình của Trịnh Công Sơn có khi là một bài thơ
được đăng trang trọng trên báo, cũng có khi được ngụ ý trong một tác phẩm hội họa,
nhiều khi nó trở thành bản nhạc để người đời cất lên nhưng, chỉ  những gì Trịnh
Công Sơn chủ động công bố thì đó mới là tác phẩm dành cho đại chúng. Thư tình gửi
riêng cho một người xét cho cùng đó không phải tác phẩm văn học nghệ thuật, lại
càng không thể thuộc về đại chúng. Nếu có, chỉ là sự tưởng tượng của những người
công bố hoặc phải vay mượn các giá trị khác để khỏa lấp cho dụng ý của mình.
Kiểu như thư tình của Trịnh có tính văn học, giàu tính thơ đại khái thế! Nghe
qua thì thấy có vẻ như hợp lý nhưng ngẫm lại rất không ổn. Chẳng ai viết thư cho
người tình để kỳ vọng một ngày đẹp giời nào đó. nó hóa thân thành tác phẩm văn
học. Những lá thư mà Trịnh Công Sơn viết cho Dao Ánh thuần túy như những bức thư các đôi lứa vẫn  hay gửi cho nhau hằng bao đời nay. Là những lời
lẽ hờn ghen, giận dỗi vu vơ, là những dặn dò vặt vãnh kiểu ngủ sớm, mặc áo ấm,
nhớ đắp chăn…của những người yêu nhau muốn chăm sóc cho nhau, chứ có gì hơn thế?
Hẳn nhiên, một Ánh nào đó cùng gia đình Trịnh có quyền công khai bày bán những
bức thư tình riêng tư bằng những cái cớ sang trọng nào đấy và độc giả, cũng có
quyền nghi ngờ về tính thực hư trong những cái cớ ấy.


Hẳn những người sành đọc sẽ chẳng ai lại đi tìm những giá trị
văn học trong những bức thư tình. Còn đối với những người yêu văn hóa và trân
trọng tài năng của Trịnh Công Sơn thực sự thì trong những ngày này, có nhẽ họ
đang cầu giời đừng có thêm những chuyện như, bóng hồng nào đó đi rao bán cái giường
mà Trịnh đã tặng cho.


Hoàng Thái (đăng trên Thể thao- có cắt gọt)