Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

PHẢI BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU ? kì cuối

5.
Mọi cải cách, thay đổi, muốn không dẫn đến biến động xã hội, PHẢI BẮT ĐẦU TỪ LUẬT PHÁP.
*** Cơ hội cải cách lớn nhất, gần nhất là lần sửa đổi Hiến pháp 2013, nhân vật khiến cho bản mới vẫn y nguyên như cũ, không có bất cứ thay đổi gì trong thể chế nặng nề vô hiệu hiện hành, chính là Nguyễn Phú Trọng.
Lật lại chuyện cũ thế này.
Có một nhóm trong đảng đề xuất nhập hai chức danh Chủ tịch nước và tổng bí thư làm một. Tiền đề của cuộc sửa đổi 2013 thực ra chỉ có thế. Kết cục như đã thấy, Trọng nằm trong nhóm phản đối với lý do như vậy tập trung quyền lực quá nhiều vào một người.
Trọng chỉ thấy trước mũi mà không nhìn thấy, phía sau việc hợp nhất chức danh này là sự kiểm sóat quyền lực của đảng cầm quyền.
Bạn hãy bỏ ra 5 phút, chỉ cần 5 phút thôi, đọc lại bản Hiến pháp 1946. Bạn sẽ thấy Ông Cụ vĩ đại thế nào khi tiếp nhận chủ nghĩa Marx vào VN. Ba đơn vị công quyền lập pháp-hành pháp-tư pháp điều hành xã hội và kiểm sóat quyền lực của nhau, rõ ràng, mạch lạc. Và như vậy, bất cứ khuynh hướng tư tưởng của đảng phái nào chỉ khiến cho bộ máy đang vận hành chậm đi hay nhanh hơn, không thể dẫn tới rệu rã, như hiện nay.
Tôi ủng hộ việc giữ điều 4 HP 2013, dân trí VN chưa đủ để đa đảng và thực tế xã hội, chưa cần thiết phải có thêm các luồng tư tưởng khác (Khác-Mới-Tốt gì vào ta sớm muộn cũng tha hóa mà thôi).
Nhưng, cực kì cấp thiết, cần phải hạn chế quyền lực bao trùm tuyệt đối của Đảng chính trị. Hiện nay trên thế giới, chỉ có 2 quốc gia còn thứ quyền lực vô đối này là Bắc Hàn và Việt nam. Trung quốc thấy ra và sửa đổi từ năm 1982.
Xét ở góc độ "lý luận", chịu khó đọc vài ba bài viết cũ của Trọng, sẽ thấy độ u mê lẫn lỗ mỗ về học thuật.

6.
Công cuộc chỉnh đốn chấn hưng đảng của Trọng, sau cuộc phát động giáo dục tư tưởng giáo điều thiếu thực tế bất thành, đang chuyển theo hướng vô cùng-cực kì bệnh họan: gia tộc làm "quan", bồ nhí...
Những góc độ khai thác bẩn thỉu, vừa thiếu quang minh của các bậc chính nhân vừa thiếu liêm xỉ. Suốt lịch sử 86 năm của đảng cộng sản, chỉ một lần- một lần duy nhất- họ làm nhục công khai đồng chí của mình, nhưng thâm hậu và (có vẻ) có văn hóa hơn, đó là phân công đại tướng Võ Nguyên Giáp phụ trách mảng kế họach hóa dân số, dân gian gọi là hạn chế sinh đẻ.
Thời Trọng, tụt quần đồng chí mình giữa chợ, đã và đang trở thành bài bản "thượng sách".
Lỗi, ở người cầm đầu, đã và đang không biết làm thế nào, làm từ đâu nhưng, vẫn cầm đầu.
*** Không biết có ai còn nhớ chi tiết ngắm trăng trong tác phẩm Ly Thân của Trần Mạnh Hảo. Trung đội trưởng hô: Ngắm trăng, ngắm. Trong không khí trang nghiêm thành kính ngắm trăng, có chú lính mất dạy không chủ ý, nó bủm một phát... 
Trịnh Xuân Thanh chính là phát bủm ấy.
Ít nhiều, nó giúp cho người ta ngộ ra giá trị thật của việc "ngắm trăng".
Cho rằng tôi bênh vực Thanh, là nhầm to. Trong 3 ngàn tỷ kia, Thanh và đồng bọn không đút túi cỡ ngàn tỷ, tôi làm con các vị.
Nhưng bắt Thanh theo lối ấy, cách ấy chỉ làm các tác dụng phụ phát tác, tác dụng chính răn đe hay gì gì nữa, thì không.
Một chính đảng cầm quyền, phải kêu gọi sự khinh bỉ cho chính đồng chí mình, thì suy vi, đã vào thời kì chót.
Chỉnh đốn PHẢI BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU ư? Từ chính não bộ của Đảng, chứ từ đâu nữa.