Thứ Năm, 28 tháng 7, 2011

Tiên sư thằng khắc diễn nôm của ông Cụ lên bia đá

Copy từ http://vn.360plus.yahoo.com/aichau-jutu


Mấy
hôm nay thế giới mạng, đặc biệt là dư luận trong giới những người nổi tiếng vẫn
tự nhận là giới tinh hoa của Việt đang náo loạn nên trước sự kiện xứ Nghệ “Đục bỏ
thơ cụ Hồ ở đền thờ Quang Trung trên núi Quyết”. Tiếng ai oán kinh hoàng: nào
hèn nhát, nào sợ tàu, nào đốn mạt, nào vô văn hóa... đủ cả. Ai ai cũng đồng
lòng đau xót, coi đây là hành động nhục mạ nước Nam , nhục mạ cụ Hồ… Bình luận thì nhiều,
nhưng tóm lại mọi danh sĩ đương thời đều xuẩn một chữa “Hèn” dán vào mặt những
người cả gan đục thơ ông cụ để thay vào bài tưởng niệm Hoàng đế Quang Trung của
cụ bậc túc nho còn sót lại – Anh hùng Vũ Khiêu. Mẹ. Thằng dám đang tâm đục bỏ
thơ ông Cụ mà hèn sao (???).  Chết. Quy chụp như thế quá tai hại. Hihi.
Mình sợ, đếch muốn viết chi, nhưng đọc nhiều quá, đâm ngứa mồm. Chắc bị tẩu hỏa
nhập ma.


Chả
hiểu các bác danh sĩ đương thời quá máu me chính trị và có tài trong môn quy
chụp lú lẫn ra sao, chứ các bác quên mẹ nó một yếu tố rất rất quan trọng đó là
chất lượng nghệ thật của hai trước tác này. Mình đếch dám bình phẩm thơ ông Cụ
hay dở ra sao, nhưng có một điều chắc chắn là đoạn diễn nôm trong bài Diễn ca
lịch sử nước Nam, ông Cụ mần ra để dạy cho dân đen về lịch sử nước nhà. Nó nôm
na dễ thuộc, dễ nhớ rất phù hợp với các lớp I tờ sau năm 1945. Thuở ấy có tới
khoảng 8, 9 chục phần trăm dân Nam mù chữ, vậy nên làm sao mà đọc được những
cuốn sử do các bậc đại khoa biên chép theo lối văn cổ đầy tính hàn lâm được.
Cái giá trị to lớn của Diễn ca ông Cụ mần ra là ở chỗ đó và nó có tính giai
đoạn nhất định, giúp dân mình thuộc làu làu lịch sử nước nhà một cách nôm na,
gần gũi. Vậy nên, đích thị cái đoạn nôm nói về Quang Trung ấy không phải là thứ
để khắc vào văn bia đá. (Thằng nào trước đây mang đoạn này ra khắc lên bia đá
mới là thằng liều, mới là thằng điên, thằng không có chữ). Và đấy mới là hành
động chơi đểu ông Cụ (học cách quy chụp của những danh sĩ đương thời. hehe).
Còn bài “Tưởng niệm Hoàng đế Quang Trung” của cụ Vũ Khiêu mới đính thị là thứ
để khắc vào bia đá. Xin không bình phẩm.


Viết
đến đây tự nhiên đếch muốn viết nữa bởi chợt nghĩ nước nam quả là phúc còn lớn
lắm. Các danh sĩ đương thời vẫn thường kêu gào sự hà khắc của công tác tư tưởng
hiện nay, nhưng cứ xem cái cách hành xử vồ lấy rồi chụp mũ phản động của các
bác, thì giả dụ (giả dụ thôi nhá), vô phúc mà các bác danh sĩ ni vô được ban
tuyên giáo trung ương thì không những toàn dân bị cắt lưỡi, mà ngay cả cái
miệng dùng để ăn cơm, uống nước cũng bị các danh sĩ nhà ta sai quân khâu mẹ nó
luôn mất. Và tất nhiên quyền được đánh rắm, xì hơi cũng bị các bác danh sĩ ni
kiểm duyệt đến nơi đến chốn. Trái ý, ngứa mắt các bác í mà. Ô hô, ai tai. Các
danh sĩ gì mà yêu nước thương nòi, ghét tàu, chửi cán bộ theo kiểu cảm tính,
bất chấp lý lẽ thế ru.


Hãy
đọc đi, suy ngẫm đi rồi hãy ban lời cao đạo, buông lời ai oán. Không phải mọi
lời nói của Vĩ nhân đều là khuôn vàng thước ngọc đâu các bác ạ. Mẹ. Mà các bác
thông hiểu sự đời lắm mà. Thẩm văn thì cứ gọi là sành sỏi mà. Làm toáng thế ni
chắc các bác có âm mưu chi chăng. Toàn dân tộc ni căm tàu từ trong trứng, nhưng
có phải ai cũng la toáng nên thế ni đâu. Mà có la toáng thì cũng đừng xuẩn cho
người ta chữ Hèn chứ. Người ta dám đục bỏ đi thơ của ông Cụ mà bảo người ta hèn
sao. Thằng này phải gọi là Liều mới đúng. Mà xin nói với các bác, cách mạng
thành công là nhờ vô bọn liều cả đấy chứ ợ. Hố hố.



Tưởng niệm Hoàng đế Quang
Trung


Vinh quang thay Danh trấn
Nghệ An


Vĩ đại thay Anh hùng Nguyễn
Huệ


Núi sông hùng vĩ, ngàn năm
vượng khí anh hùng


Trời biển tung hoành, một
vị hùng tài cái thế


Tổ bốn đời từ Thái Lão,
Hưng Nguyên


Đường vạn dặm vào Tây Sơn,
Kiên Mỹ


Năm Tân Mão (1771), cùng
huynh trưởng phất cờ khởi nghĩa


lúc nam chinh, khi Bắc chiến
rực rỡ công lao


Xuân Kỷ Dậu (1789) vì nhân
dân hành đạo thay trời


trừ nội phản, diệt ngoại
xâm lẫy lừng uy thế


Một trận ra quân vào Rạch
Gầm – Xoài Mút đánh chìm ba trăm thuyền vùi xác giặc Chiêu Tăng


Năm ngày thần tốc tới Khương
Thượng – Đống Đa đại phá hai chín vạn tan hồn quân Sĩ Nghị


Bảo toàn bờ cõi, mở vận
thanh bình – Quét sạch ngoại xâm xây nền thịnh trị


Khuyến nông, trọng sĩ, phát
triển công thương – Rèn tướng luyện quân, tăng cường võ bị


Kinh bang tế thế, định bốn
phương một hướng đi lên


An quốc hộ dân, lưu vạn
dại trăm bài học quý


Một thời ngang dọc dưới
trời Nam – Bao bận đi về trên đất Nghệ


Quê xưa họ cũ uống nước
nhớ nguồn – Người giỏi đất thiêng sâu tình nghĩa nặng


Mậu Thân (1788) vừa hạ chiếu
dựng Trung Đô


Nhâm Tý (1792) đã băng hà
rời cõi thế


Xây Hoàng cung chưa kịp
hoàn thành, gặp biến cố trở nên hoang phế


Ngày nay:


Trên núi cao Dũng Quyết uy
nghi – Dưới nền cũ Trung Đô hùng vĩ


Đền thiêng tọa lạc thờ bậc
thiên tài – Đại điện tôn nghiêm tri ân Thánh đế


Công huân vang dội cổ kim
– Ân đức bao trùm trời bể


Binh cường, Quốc phú lược
thao nối chí tiền nhân


Trí tráng, tâm hùng chính
khí soi dài hậu thế



Khiêu phụng thảo

LỘN ZUỘT

Suy đi tính lại, thấy không
nên đưa những trang viết cũ về vụ Năm Cam hơn 10 năm trước lên chỗ chuyên ghi
chép linh tinh này. Không thể trưng, những vết sẹo rất khó lành của những người
bị hàm oan, chỉ để làm mỗi việc câu pageview.


Sáng nay có bạn gửi cho cái
link này,
lộn zuột quá lại phải chửi bậy mấy câu.


Dư luận đang đồn tôi bỏ vợ và đang sống với vợ bé, có
5 căn biệt thự từ Bắc chí Nam
. Cái này
Beo tin rằng ông tự đồn để PR sự liêm khiết vì ngay cả khi ông đương chức thì
cũng không ai ngu dại gì hối lộ, chí ít là tặng quà vặt, cho người làm trong
ban chống tham nhũng, lại có tiền sử thích lên báo, như ông.


Cứ cho là ông không háo tiền,
nhưng ông háo danh. Bằng chứng ông kèo nèo xin thêm tí tướng cho ngang hàm thứ
trưởng trước khi về hưu. Một trong hai nguyên nhân sâu xa của việc một vụ án
hình sự bình thường, bị đẩy đi quá xa, chính từ sự háo danh của ông. Có lẽ ông đã
biết rằng bọn bơm thổi ông, chúng nó lác đác đang sám hối về sự hào hứng ngây
thơ ngày xưa.


Beo nhớ hoài hai hình ảnh về
cấp trên và cấp dưới ông, những người ông đổ lỗi cho trong bài trả lời phỏng vấn
kia. Đấy là ông cố bộ trưởng cố gắng
bày tỏ sự khó chịu khi ông làm lộ quá nhiều bí mật nghề nghiệp cho báo chí. Ngài
ấy phải cố gắng bởi hai chân run rẩy đi
ríu vào nhau, mắt gần như loà vì bệnh tiểu đường giai đoạn chót, và ngài ấy buông xuôi. Hình
ảnh thứ hai, xúc động hơn, Nguyễn Mạnh Trung ngồi càphê sáng, đầu xe máy treo
cái bịch nilông xanh trong đựng chiếc quần đùi và cái bàn chải đánh răng. Trung
biết trong danh sách sát đồng đội của
ông đã có Trung nên mang theo người cái bịch nilông ấy, để dự phòng khi bị bắt giữa đường.


Ông bảo rằng vụ Năm Cam là
chiến công lớn, lật lại là xúc phạm ngành ông. Beo e không ít người không nghĩ
như thế. Hãy so sánh, sau chuyên án đánh biệt kích (tiền thân mấy chú Việt Tân
bây giờ) ở Cà mau, tướng sĩ ăn lộc
đến vài chục năm sau. Sau chuyên án Năm Cam, ông được điều chuyển sang tổ chức
chống tham nhũng, một nơi mà nói thật, nếu rời cơ quan điều tra có nghiệp vụ chuyên
môn ra, có mà chống vào con ngươi, đừng nói mắt. Riêng việc thuyên chuyển ấy,
không cần tinh ý gì cũng thấy rất rõ, ngành ông họ đánh giá chiến công ông ra sao.


Lộn zuột, còn vì cụt mất hứng
viết tiếp Sơn nữ ca.