Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2011

SỢI XÍCH

- Gâu gâu gâu


- Bụp


- Oẵng


Điệp khúc ấy, lặp đi lặp lại,
mười ngày như một.


Lão bẩm sinh ghét chó. Bụp
chí mạng, oẵng  như tắt thở, nhưng  cứ lão về đến cổng là lại quẩn vào gâu gâu
gâu. Giống chó cỏ, xấu mã nhưng nổi tiếng khôn. Không hiểu sao nảy nòi con này,
 ngu tệ ngu hại đến thế.


Lão rắp tâm rình cái sự gâu
gâu gâu khó chịu, vì đâu dai dẳng.


Ái dà dà, thủ phạm đích danh mụ
nỏ mồm hàng xóm. Sau khi hồi lại tinh tỉnh sau oẵng, đuôi cụp dính giữa hai
chân, cỏ ta lúp xúp chạy sang nhà nỏ mồm nhận thưởng. Hít  hớt liếm láp chán chê cục thịt nướng bằng hai
ngón tay cái, cỏ mới xệp xuống se sẽ ăn.


Lão vác về sợi xích chó thòng
thêm câu dằn mặt lũ con, thằng nào tháo
xích tao cho nó theo riềng mẻ tắp lự.


Chiều ấy, đợi mãi chả thấy
gâu gâu gâu, nỏ mồm tiếc miếng thịt, dóng dả 
sang hàng xóm một câu lấy lệ quân man
di mọi rợ đến chó cũng phải xích
, rồi bỏ tọt miếng thịt vào mồm mình.