Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2011

MỘT MÌNH

Sáng. Càphê với Giết Rồng.
Chuyện trên giời dưới biển. Cười đấy mà trống trải. Ủ một đống âm mưu, chẳng
biết có làm được không. Cảm giác rất nhục thể, mình yêu nó. Và thấy rất rõ, nhà
  thay đổi gì trong nó.


Cuối sáng. Cop bài thơ vào
blog, nghẹn lại từng cơn. Chỉ  phút sau
có đứa nhảy vào màn hình, nên sửa chữ nọ chữ kia đi cho nó nhã, cho nó cái link
tác giả, thảy cái icon bĩu môi, nó off không thèm bb.


Hết chiều. Tã người. 2 tiếng
đồng hồ để deal xong một hợp đồng cho cơ quan sau gần tháng xuôi nam ngược bắc, một mình.
12 billion. Thằng em Hà nội gọi chúc mừng. Suýt chảy nước mắt tủi thân. Mấy đứa
con gái loắng quắng mua cho tô cháo lòng và bịch ốc móng tay. Hỏi chúng nó ăn
cái gì trước, cả hai đều phải ăn nóng ăn trước.


Kỳ thực, cố gắng nuốt, cả
hai. Để người khác vui.


Tiền, chỉ khiến lòng thêm
nguội ngắt.


Tối. Tám với Nhấm nhẳn gần
tiếng trên điện thoại. Nó muốn biết mình còn giữ giọng Hà Nội không. Quên không
hỏi, có thấy mình bị pha tiếng.


Một đứa khác, cũng chưa thấy
nhau bao giờ, hỏi chị có biết bao giờ anh Quốc Quân được thả. Nó trách số mình
sao khó gọi thế. Thường, chỉ có mình di động.


Giờ, thì đang ngồi một mình.