Thứ Hai, 14 tháng 3, 2011

Copy từ Trương Nhân Tuấn

 Nhắc đến « quốc hoa », không thể không nhắc cái vụ  “tam thốn kim liên”, tức « ba tấc sen vàng » của người Tàu . Người Tàu ví hoa sen như gót chân phụ nữ (bó chân), tức « gót sen”, nhưng họ cũng ví hoa sen là bộ phận sinh dục của phái nữ. 


« Quốc thú » của phần lớn các nước là con chim đại bàng. Đặc biệt quốc thú của Hoa Kỳ là con chim ưng trắng. Của Đức là chim ưng đen. Ít hơn chim đại bàng là sư tử. Phần nhiều các nước có nền tảng quân chủ lập hiến thì lấy sư tử làm biểu tượng. Quốc thú của Anh là con sư tử. Điểm chung của chim ưng và sư tử là chúa tể của muôn thú. Con chim ưng là chúa tể các loài chim (chúa tể không gian). Con sư tử là chúa tể các loài thú (chúa tể sơn lâm).


 Việt Nam thì truyền thống « con rồng cháu tiên ». Biểu tượng của dân tộc ta do đó là con rồng. Dân Tàu cũng lấy con rồng làm biểu tượng nhưng rồng của dân tộc này khác hẵn rồng của dân tộc Việt Nam . Rồng Việt Nam là rồng nước, có màu xanh, là « Đông Hải Thần Long », tức con rồng thần ở biển Đông. Rồng của dân Tàu là rồng lửa, có màu đỏ, tức xích long. Rồng ta màu xanh phun nước, rồng Tàu màu đỏ phun lửa. (Nước chế lửa, chưa đánh đã biết rồng nào thắng !)


 Rồng là con thú linh. Rồng Việt Nam là chúa tể các loài thú trên biển. So với con chim ưng, con sư tử - biểu tượng của Hoa Kỳ, Anh và nhiều nước khác - con thì chúa tể không trung, con thì chúa tể sơn lâm. Rồng của Việt Nam cũng oai phong lẫm liệt không kém : chúa tể muôn loài dưới biển !


  Những con thú linh, biểu tượng của những dân tộc kia là những con thú kiêu dũng, chỉ một tiếng thét của nó cũng đủ làm muôn loài khiếp đảm. Đó là những con thú không cần phải săn mồi mà muôn thú phải tới nộp mạng cho nó. Cái oai dũng của nó được người ta tôn vinh là chúa tể muôn loài. Khi người ta lấy những con vật này làm biểu tượng cho nòi giống thì người ta mong muốn rằng nòi giông này cũng oai dũng như vậy.


 Như trên đã nói về « ba tấc sen vàng ». Bên Tàu họ ví là cái chân nhưng cũng là cái ấy của người phụ nữ. Như vậy cái ấy của phụ nữ Tàu là « quốc hoa » của Việt Nam . Ai chọn « hoa sen » làm quốc hoa sao mà khéo thế ! Biểu tượng bó lúa đang trổ bông từ lâu là biểu tượng về hoa của Việt Nam . Nên biết dân Việt Nam là dân từ thời lập quốc đã sống với cây lúa. Tại sao không lấy nó làm « quốc hoa » ?

A.Q PHỤ CH(TR)UYỆN

Vừa đọc bài của Lái gió trên Dân luận về vụ xử Kù con sắp tới đây. Phá lên cười rất bản năng, không nhịn được. Tinh thần A.Q đậm đặc trong bài phân tích dự đoán của Lái.


Kù con đếm kiến  quãng từ 5 đến 8 năm. Đấy là dự đoán của Beo.


Cái lối suy nghĩ lấy nhà tù làm chỗ vinh danh, có mà làm cách mạng hoa cứt lợn, hết kiếp, chả xong.


Nhà tù không thể đè bẹp một ý chí, một tư tưởng nhưng hoàn toàn có thể quây kín không cho nó lan rộng. Xã hội chuyển động với vận tốc ánh sáng như hiện nay, thiên hạ hà như khấp Kù con, sau ngần ấy năm. Ấy là chưa kể, cho đến giờ này đã ai chỉ rõ, tư tưởng chủ đạo của Kù con là cái chi chi. Ứng cử vào chính phủ đương thời, hẳn nhiên không thuộc diện đối lập về hệ tư tưởng; Kiện cáo chỗ nọ chỗ kia mà cao nhất là thủ tướng, chẳng qua chỉ là những sự vụ thường nhật trong thế giới văn minh. Việt ta, đang trong quá trình tập tành làm người văn minh, những sự vụ thường nhật mà Kù con đi đầu thực hiện kia, xứng đáng nhận được  lời hoan hô, chí ít  về lòng dũng cảm mang tính khai mở, nếu…


…Nếu như các  phát ngôn của Kù đừng dựa dẫm quá nhiều vào các phương tiện truyền thông được cho là chống đối nhà nước Việt Nam . Thời gian đầu xuất hiện, báo chí trong nước ủng hộ Kù không hề thiếu nhiệt tình. Càng về sau, những phát ngôn ấy càng đi quá đà theo sự điều khiển dẫn dắt của những  BBC, RFA…thì quốc nội mới ngãng ra. Nói dài dẫn tới nói dại(Vs tỉnh táo), dẫn tới thay vì  người nghe cùng tham dự vào vở chính kịch nghiêm túc với Kù, thì người ta chỉ còn đến xem Kù, như xem màn tấu hài quá lố trên sân khấu.


Beo sang Mỹ nhiều lần, có những lần ở rất dài ngày và thấm thía mấy chữ tự do trong khuôn khổ  tại xứ được cho là tự do nhất thế giới. Chính cái khuôn khổ kia là thứ bảo vệ tuyệt đối cho sự tự do. Trong khi luật ta chưa định vị rõ ràng được khổ của khuôn, một người được học hành cẩn thận và có chí lớn, hẳn phải biết tìm ra con đường để đạt tới mục đích thay vì bốc đồng để đâm đầu vào chốn lao tù, để tách biệt với xã hội rồi ngồi một mình tự sướng âm ỉ, nó bỏ tù mình như bỏ tù bố nó.