Thứ Tư, 28 tháng 7, 2010

HOA HẬU BIKINI



Nàng cực kỳ sạch sẽ, dứt khoát đi dép ra biển chứ không đi chân trần. Nàng đi học, hễ dây cái gì lên người là nàng lôi áo ra tự thay. Cô giáo dấu balô của nàng lên cao, nàng bắc ghế leo lên, phải thay áo cho bằng được.



Nếu như nàng đội phao lên đầu thì đừng ngạc nhiên bởi nàng luôn sáng tạo ra các công dụng mới của mọi đồ vật trong nhà. Chẵn hai tuổi rưỡi cách đây 10 ngày, nàng thường xuyên biên tập các câu nói của cả nhà và tự chế lời các bài hát.

Tô chủ tịch

Câu pw tý chơi chứ thực ra tớ
chẳng biết quái gì về Tô chủ tịch trừ việc có được dăm vài cái ảnh trông dơ dơ.
Nhưng vụ cái thư của chú nuật sư dọa kiện bác Huy Thơm thì phải ghi lại, mai
mốt có viết kịch bản hài  rút ra làm chất
liệu trong hài có bi trong bi có hài.


Chú đùng đùng bỏ công bỏ sức biên
một cái thư, lên án và đe nẹt lôi bác Thơm ra vành móng ngựa về tội, dám cấm
các báo đưa tin vụ Tô chủ tịch, ngăn chặn con đường bảo vệ công lý, bảo vệ nàng
tú bà kiêm Tô người tình của chú. Thế rồi, bằng một công văn ngắn chủn, ban
tuyên giáo zả nhời chả ngăn cấm ai. Thế rồi, chú nuật sư trở nên lố bịch, cái
thư rõ dài trở nên bóng nhẫy mầu PR rẻ tiền (vì bao nhiêu là các bạn lề chái
đăng cho miễn phí).


Nuật sư, khi chưa có bằng
chứng gì đã vội lu loa lên thế, có ngày chết bỏ mịa nó thân chủ chú.


Là người chuyên dự các cuộc
họp mà chú nuật sư đề cập, tớ bẩu thật, Tuyên giáo bi giờ người ta tế nhị lắm. Cái
gì cần cấm, bao giờ cũng nèo thêm câu, chiểu theo điều mấy điều mấy của bộ luật
nào đó hay giải thích lý do rất rõ ràng và thuyết phục, chứ người ta không bô
bô cấm cái này cấm cái kia. Cấm khơi khơi, dễ gì bọn tớ đã chịu chấp hành.


Si nghĩ tý xem bốt mấy cái
hình lên có phiền phức gì không đây?