Thứ Tư, 23 tháng 3, 2011

CÔ ĐỘC

Thoạt tiên Beo ngưỡng mộ vị
này phết. Có học. Đẹp người, theo ảnh vì Beo chưa thấy ngoài đời. Bản lĩnh cao
cường khi biết mười mươi chồng mèo mỡ vẫn bình tĩnh phủ nhận để bảo vệ hình ảnh
chồng. Lúc chồng vừa bị bắt, vị ấy cũng có những phản ứng rất quyết liệt, ở tầm
người ăn học.


Nhưng đến giờ này thì thất
vọng toàn phần. Những bơm vá mỗi ngày mỗi nhố nhăng, lòe mấy ẻm như Dân luận
hăng tiết vịt. Beo đọc Dân luận tả vụ vợ Kù con bị công an phường tịch thu hoa.
Nếu đúng là có người gửi những lẵng hoa ấy đến

, tại sao không  để trong nhà mình như những lời an ủi ngọt
ngào. Phơi trước cửa nhà một can phạm đang chờ ngày xét xử hoa bông nẹp
hàng chữ tổ cuốc và nhân dân mến yêu kính trọng kiểu ấy, ngang bằng đả đảo cộng
sản. Họ dẹp đi còn may, chứ họ cứ để thối ra trước cửa, thiên hạ thờ ơ đi qua
hay quan tâm theo kiểu buông một câu bố
đéll phải là nhân dân loại chúng mày nhá
(*)
, thì hẳn là bi kịch, bi kịch của sự cô độc.


Những nỗ lực tạo tiếng vang
từ vụ Kù con, dù mục đích PR cái văn phòng luật hay cứu đức ông chồng đều không
sai và nên làm. Làm thế nào- làm cái gì- tự biết mình là ai- mình đang ở đâu, đòi hỏi
sự bình tĩnh và thông minh, mới mong vừa đạt được mục đích vừa nhận được sự
kính trọng- một thứ phần thưởng tinh thần không dễ có. Không thể tìm cái phao
cứu sinh từ thế giới mạng xảo trá hay từ thế giới thật chẳng hơn gì. He has mental problem là nhận xét sau
lưng linh mục Lý của  một quan ông Mẽo
rất to. Cứ hành xử như vừa qua, khả năng quan ông bảo Kù con He is demented
ngay trước mặt là hoàn toàn có thể.


(*) Câu này nghe được từ một
anh nhân viên cửa hàng điện thoại