Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

THỜI KHẮC

Trắng đêm. Ngồi dọn dẹp USB. Có một sự thật, tuyệt đối thật, cuộc đời mình chỉ thực sự có những điều đáng khắc vào tim óc khi rời chân công chức nhà nước.
Non năm thôi, nó đã đầy ắp những điều thế này.
 Người đã dẫn mình đi trốn sự canh gác của công an ngay trước cửa từ 4h sáng, để dẫn nhau đi biểu tình trước sứ quán Trung quốc. Bạn ấy vẫn ở cạnh mình bao năm như thế, vào những thời điểm khó khăn nhất.
 Người đã cùng mình lặn lội tận biên giới Việt-Lào trong chuyến đi gian nan chưa từng có trong đời. Không nhớ đã đi cùng ông chủ Ciaoflora bao nhiêu chuyến biên giới, chỉ biết mình thích bạn ấy đến độ tình nguyện cho đàn áp công khai, điều chưa cho phép ai làm thế  bao giờ.
 Nguyên ngày hanh khô lang thang cùng Út Ít ở Hà nội. Thằng bé luôn làm cho mình cảm thấy tự hào về…chính mình. Mình, làm mẹ của nguyên đàn con lộc ngộc đang dần thành những ông-bà chủ trẻ và chẳng có cảm giác nào sảng khoái hơn là tận hưởng tình yêu trong veo từ chúng.

Những ngày khủng khiếp nhất trong cuộc đời.


Có một chút tự tin không hề nhẹ, ở tuổi chẵn 55.