Thứ Hai, 28 tháng 2, 2011

MIỀN TRUNG

Lăng ông Hoàng Mười. Rất hiếm khi gặp hầu đồng đẹp thế. Thật tiếc khi đám
Hầu này hát tệ quá. Đến đền đã sập tối nhưng đúng vào giá ông Hoàng Mười (áo
vàng). Áo Trắng là giá cô Bơ, giá đồng đẹp và vui nhất trong các giá.



Xin lộc. Hình như đang
  nghị định gì đó cấm hầu bóng. Tiếc
thật, vì mình chẳng thấy có gì mê tín ở đây. Có khi còn thấy hay hơn mấy liền
anh liền chị í ới lẹo nhau bên quan họ.



Chùa Hương tích Hà Tĩnh . Các bạn viết quảng cáo du lịch phán
đây là chùa Hương chính hãng, Hương
ngoài Hà Tây là chùa vọng, chứng tỏ các bạn chưa hề leo lên tới đỉnh. Tương
truyền đây là nơi thờ công chúa của Sở Trang Vương. Cãi  lời không chịu lấy người chồng tàn ác nên bị
vua cha đuổi đi. Nàng tới núi này lập am tu tập lấy pháp danh là Diệu Thiện.
Sau Sở Trang Vương bị bệnh nan y, thầy thuốc bảo phải lấy mắt và tay một người
xứ Việt thường này mới chữa khỏi. Nàng nghe tin đã tự chặt tay, móc mắt cứu
cha. Sau Phật bà Quan âm cảm tấm lòng hiếu đễ đã cho tay nàng dài ra và mắt
sáng lại như cũ, dân gian xưng tôn nàng là Phật. Dĩ nhiên là có hàng tỷ thứ bất
hợp lý về lịch sử, đã tin là linh thiêng thì nó là linh thiêng thôi. Chùa xây
từ thế kỷ 13. Cả leo lên lẫn xuống hết hơn 3 tiếng. Cắm mặt xuống leo, bất chợt
ngẩng lên, thiên nhiên đẹp như tranh Phục Hưng bừng lên ngay trước mắt, không
thể có máy hình nào ghi lại nổi.



Đá hình rùa (giống giống kụ Dùa
hồ Gươm) trên đường xuống núi.



Đi thuyền trên đường ra, nước
trong màu ngọc, Diệc chao cánh trên nền trời thẫm dần vì lúc này đã gần 7h tối.



Đền Cờn. Tích cũng lại liên quan đến Tàu. Vua Tàu thế kỷ 13
sau khi thất trận, Hoàng thái Hậu đã dẫn ba công chúa xuống thuyền chạy trốn.
Thuyền đắm, xác bốn mẹ con trôi tới Quỳnh lưu thì dạt vào, dân làng vớt lên xây
đền thờ. Lưu truyền nhiều câu chuyện các đời vua Việt sau này được tứ vị thánh nương trong đền phù độ. Tích khác thì bảo bốn mẹ con hóa khúc gỗ thơm. Dân vớt
lên tạc tượng thì khúc gỗ chảy máu. Trong đền có ban thờ ông Mộc. Tên chữ là
đền Hương Càn. Thú vị cực kỳ bởi tượng thờ trong đền rất lạ, nhất là tượng binh
lính và nữ hầu. To gần bằng người thật, gương mặt rất dân dã, mộc và hài. Cách
quốc lộ có 5 cây số thế mà bao lâu nay mình không biết để ghé vào. Cứ khoe đi
đông đi tây, rút cục cái đẹp lạ lùng ngay bên cạnh mà không thấy.




Rác. Cái này thì chỉ cần chụp một bãi rác  bất kỳ rồi gán vào bất kỳ danh lam thắng tích
nào trên đất nước này, mình bảo đảm tuyệt đối không ai dám tranh cãi. Hương
tích nhưng nồng nặc mùi xú uế vì rác.  Ngay
cả phòng chờ sân bay Vinh cũng ngập rác. Toilét kinh đến nỗi đêm về chập chờn
ngủ là mơ thấy đi cọ toilet và gom rác. Gái em, cũng mơ hệt thế.