Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014

KO NHỚ TÊN

Đừng nói với em về nỗi chờ mong
Khi Anh là người ra đi em mới là người ở lại
Nỗi đau của những đêm vò ngực nhớ người yêu Anh có từng trải
Nhiều như em đâu???

Làm sao Anh biết được đau đớn mấy màu
Màu tóc chẻ nguyên một đời con gái
Màu vết chân chim, vết đồi mồi khờ dại
Màu người ở lại đắng quá phải Ko Anh?

Có xa cách nhau lắm đâu...vẫn chung bầu trời xanh
Vẫn chung mặt trời, vẫn chung mặt trăng và những vì sao xa tít
Vẫn chung rất nhiều chứ Ko hề ít
... Vậy mà Anh dần quên em

Anh đừng nói với em về giọt nước mắt mềm
Anh chân cứng chinh phạt những miền đất khác
Chằng biết em ở đây rạc lòng mình ra hát
Bài hát đến câu cuối cùng cũng khắc khoải mỗi Anh thôi

Làm sao Anh biết em đau nhiều mà vẫn tàn nhẫn thế hả trời
Chẳng lẽ nào em đang yêu người độc ác
Chằng lẽ nào em đang đợi một kẻ bội bạc
Chằng lẽ nào...em ngốc quá phải Ko Anh?

Đừng nói gì khi ngửa mắt lên em Vẫn thấy trời xanh
Anh vẫn thấy bầu trời em đang thấy
Vậy mà Ko áy náy
... Nên Anh nói rất nhiều về tình yêu
Về rất nhiều điều
... Em Ko dám nói!

Em chỉ rạc lòng ra gọi
Rạc lòng ra đợi
... Bài hát nào cũng thương Anh!
By Nồng nàn Phố