Thứ Ba, 7 tháng 8, 2012

GIỌNG HÀ NỘI

<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:11.0pt;
font-family:"sans-serif";
}

--> 

Viết trong lúc nhớ bà ngoại.


 


***


Ngày xưa, các cụ phân chia
vùng miền, thật giỏi. Hà nội tròn vành vạnh, bước một bước ra mạn Hà đông hay
Bắc giang…ngữ âm đã khác, khác hẳn.


Cách ăn nết ở, cũng khác.


Có lẽ vì thế, mới sinh ra câu
Chẳng thơm cũng thể hoa nhài… Mới
sinh ra cái kiêu hãnh NGƯỜI HÀ NỘI.


Trong sự vận động không ngừng
của xã hội, có những giá trị được  giữ
gìn hay đào thải một cách tự nhiên, và có những giá trị cần có sự can thiệp, dẫn dắt hoặc tác động từ nhóm
người thượng tầng xã hội.


Khi giai cấp công-nông lên nắm
chính quyền, lẽ đương nhiên, các giá trị văn hóa từ hai giai cấp cần lao này
phải lên ngôi, phải thống trị và, Hà nội là nơi nhận hưởng triệt để nhất so với tất cả các vùng miền khác.


Không chỉ thế, các giá trị này
còn được thăng hoa thông qua  sự xưng tụng, cổ súy của đám văn nhân kẻ sĩ xu
thời, không mấy ai xuất thân từ Hà nội, dĩ nhiên.


Vài chục năm chiến tranh đói
ăn thiếu mặc, người ta khuyến cáo dân chúng rằng cám bổ hơn gạo. Hết đói, lại
cố níu kéo cái quá khứ khốn khổ khi nâng phở chửi cháo quát  lên tầm…đặc sản văn hóa thủ đô.


Người ta gìn giữ những câu
nôm na mách qué như bảo vật quốc gia và khinh khi các bậc thức giả túc Nho chân
chính ra mặt.


Có một thời, bất cứ cái gì
hướng đến cái đẹp hình thức, đều bị lên án, bằng câu cửa miệng đồ tiểu tư sản.


Chỉ với một vài năm tẩy rửa chất tiểu tư sản ấy,  di chứng để cho tới giờ: Thủ đô nay gần như không
cần đến cái đẹp bên ngoài.


Hàng loạt những building,
hình khối, màu sắc, thậm chí chơi đến cả ánh sáng, từ đẹp tới cực đẹp mọc lên ở
Sàigòn, Đà Nẵng, Cần thơ… trừ Hà nội. Một không gian đẹp như Mỹ Đình, quy ngang
hoạch dọc lổn nhổn, siêu thị trông nghiêm cẩn như trung tâm hội nghị còn trung
tâm hội nghị cấp quốc gia lại rất dễ lầm 
tưởng khu vui chơi cấp huyện nào đó.


Quán xá vỉa hè Hà nội, nhiều
vào hàng nhất nước.


Trong khi có thể dễ dàng  móc túi người 
Sàigòn hơn 500 ngàn đồng cho 2 gắp kem kèm theo vô số hoa lá bày biện và
một chỗ ngồi đẹp thì Hà nội, đang còn truy tìm đứa nào ăn cắp bản quyền kem cây,
đứng mút trên vỉa hè Tràng tiền của mình.


Kẻ sĩ  Hà nội gốc, lên báo chửi nhau nhiều cũng vào
hàng nhất nước.


Có hàng vạn dẫn chứng, xã hội
thủ đô đã và đang vận động ngược với bản chất-tinh thần người Hà nội, như thế.


***


Không ai bảo thủ đến mức lấy
những giá trị cũ ra để làm chuẩn mực, làm thước đo cho sự phát triển hiện tại. Thế
nhưng, ngay cả các giá trị cũ, rất khó tìm kiếm  được các công trình nghiên cứu, ghi chép
một cách tổng quát, có hệ thống khoa học (như với kụ rùa hồ Gươm chẳng hạn) ở đâu, toàn lẻ mẻ và mang nặng tính ngẫu
hứng cá nhân.


Đang viết