Thứ Tư, 24 tháng 9, 2014

LÚA NƯỚC TỪ CHỐI VĂN MINH

Bạn gửi cho một câu, ko đầu ko cuối, nhờ mình bình luận.
Câu ấy của một người Hàn cuốc, nói thế này: nước chúng mày đã từ chối các nền văn minh lớn.
Mình, vì  ko có link gốc, nên diễn giải ra ý thế này: chúng ta đã sai lầm khi tiến hành hai cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ, ko biết tận dụng nguồn của cải (vật chất và tinh thần) của họ để làm giàu có thêm cho mình.
(Nếu) đúng có ý đó, tiện tay thì vả gẫy răng ku kia ra, ko thì phủi đít đi, đừng thèm chấp vì độ ngu quá giới hạn cho phép.
*** Phàm con người, tự thuở đứng lên đi bằng hai chân cho đến  thời giờ, bản năng yêu ghét vui buồn là bất biến. Chỉ duy nhất thay đổi, và thay đổi ngày càng nhanh, đó là cách biểu đạt bản năng đó ra bên ngòai.
Sở hữu là bản năng, ai chứ với Beo, là bản năng mạnh nhất của người Việt.
Trong bộ phim tài liệu Ngày cuối ở Việt nam vừa chiếu ra mắt tại Mỹ, đài NBC quay được cảnh sau khi ông đại sứ lên máy bay vào 4h30 sáng 30/4, 7h dân ào vào sứ quán hôi của. Chở nhau trên cái xe máy, chị áo bà ba ngồi sau quài tay quắp 3 cái nệm ghế. Anh khác lễ mễ ôm cái máy…xén giấy.
39 năm sau, cảnh ấy lặp lại. Beo chụp được tấm hình một bác gái, cũng áo bà ba, hớn hở vác túi gậy golf trong vụ hôi của ở Bình Dương, trong công cuộc vĩ đại chống quân bành trướng Tàu.
Bạn có nghĩ rằng, với đặc điểm tư hữu bất chấp đạo lý mang tính truyền thống như thế, dân tộc Việt có đủ bản lĩnh để từ chối của cải vật chất (chưa nói tới tinh thần) khi  có người đem tới cho- tặng- biếu- vô- tư hay không? Vậy nên vấn đề ở đây là: Người pháp đô hộ hay người Mỹ xâm lược, nếu có đầu tư cũng nhằm để đạt mục đích cuối: thu lợi trong tương lai. Không bành trướng tư bản, tiêu diệt tư tưởng chính trị đối lập thì cũng hốt ba cái tài nguyên dầu mỏ, vàng vàng, vàng đen…khỉ nợ gì đó. Thiệt nhiều hơn lợi.
Không ai dại dột  từ chối hưởng lợi. Dù cái gậy golf hay cái máy xén giấy, mang về chỉ để bán đồng nát.
Nhân dân chống lại 2 nền văn minh kia, là bản năng tự vệ.
Tự vệ trước cái thiệt nhiều hơn lợi, của tương lai.
*** Một ngàn năm Bắc thuộc, ăn vào tâm não người Việt: xâm lược- nô lệ là cặp phạm trù không thể tách rời. Cụ Hồ đã chí lý khi đúc rút rằng: dân ta thà chết tuốt chứ dứt khóat không chịu làm nô lệ.
Hầu hạ chồng cũng còn  bị coi  hèn hạ kém thế, nữa nô lệ ngoại bang, một nỗi nhục rất đáng để… chết tuốt, một sự thiệt về tinh thần không gì có thể ngang giá.
Đọc sử qua các đền đình từ Bắc chí Nam ( chứ đừng đọc Dương Quốc hội), gần hết các anh hùng được dân thờ phụng, đều liên quan đến chuyện đánh nhau, tức những người kiên cường dũng mãnh nhất  trong việc chống lại nền văn minh nhân lọai, trong việc không chịu tiếp thu tận hưởng học hỏi văn minh nhân lọai.
Làm thế nào vừa không phải làm nô lệ vừa tiếp thu được nhiều nhất của cải vật chất và tinh thần của ngọai bang vừa không bị dân chửi bán nước, là công việc của bọn lãnh đạo.
Không phải xứ nào cũng có sẵn một ông Pak Chung Hee: lấy tiền Mỹ xóa đói giảm nghèo cho xứ Hàn và sẵn sàng bắn chết mịa thằng nào ti toe cãi ý.
Việt nam, lại càng không. 
Bởi nếu có, thì việc bài Tàu ngu xuẩn đang tràn lan đã bớt ngu xuẩn hơn.