Chủ Nhật, 23 tháng 1, 2011

…anh hùng há bấy nhiêu?

Chat với VD, nó bảo chị xinh,
nhưng dưới cái lốt xinh ấy đích thực là một thằng đàn ông. Tranh luận kịch liệt
xuyên cơm trưa nay với King Size. Nó bảo VD đúng, nhưng thằng đàn ông trong chị
có những quan niệm hết sức lệch lạc.


Khó thật! Xét theo định nghĩa
của King Size thì khí chất đàn ông bao gồm sự bao dung, sự phóng khoáng và sự
quyết đoán.


Khi đề xuất lập ra giải
thưởng âm nhạc Cống hiến ở cơ quan cũ, trừ lèo tèo mấy đứa lính lác xung quanh,
không còn bất cứ ai ủng hộ mình. Cái tên Cống hiến bị phản ứng đầu tiên. Lên cả
báo khác chửi. Cả năm người ta hát ca ra rả như ve phục vụ mọi người, thế không
là cống hiến cho cộng đồng thì là gì? Làm nghệ thuật, cả đời họ có khi chỉ để
lại một tác phẩm nhưng giá trị sáng tạo thì tồn tại dài lâu, thế không là cống
hiến ư? Chung quy lại, mình quan niệm rằng cống hiến trong nghệ thuật không
phải đo bằng quá trình hoạt động mà bằng giá trị của sáng tạo.


Lần trao giải đầu tiên, Tổng
biên tập từ chối không dự. Mình làm tuốt từ A tới Z. Một mình chống lại tất cả
cho đến lần trao giải thứ 3.


Chuyển cơ quan. Má ui, họ
thay ngay cái Logo giải bằng một biểu tượng 
cũ không thể cũ hơn quê không thể quê hơn, đó là nốt son lồng vào cây
đàn dân tộc…Trung quốc. Họ quên mất, giá trị giải thưởng sẽ thổi hồn cốt cho Logo,
tao ra tên cho Logo chứ không cần cụ tượng (cụ thể tượng trưng- chữ thầy Nguyễn
Tài Cẩn hay dùng) đến thế. Mình hồi hộp, không biết họ có thay nốt cái tên giải
không. Cho tới thời điểm này chắc không, may quá.


Về chuyện này, lão í nhà mình
kết luận mình rất đàn bà, bướng không đúng chỗ. Nếu là đàn ông đích thực, thì
chuyện ấy ra khỏi đầu từ tám kiếp.


Một chuyện khác.  Mình ủng hộ hình thức mai mối hôn nhân, thậm
chí dùng đến cả tiền để kiếm tìm nửa kia cho một ku đã 36 trong cơ quan. Khi
bản thân người ta không đủ tự tin, thiếu chút ít tiêu chuẩn thường tình,
không  may mắn với cơ duyên tiền định… thì
những biện pháp hỗ trợ chẳng có gì là xấu bởi nó giúp người ta có thể đi đến
đích cuối cùng. King Size ngược lại, nó cho rằng phàm thằng đàn ông  phải bỏ đến tiền ra mới có con vợ là loại mạt
hạng về mọi phương diện. Lão í nhà mình còn xếp họ vào hàng mọi rợ.


Mình hiểu ý King Size khi nó
chỉ trích mình xử lý  nhiều việc hay mang
hoàn cảnh riêng của từng người ra mà bao biện hộ trong khi nó thẳng băng, hoàn
cảnh do chính người trong cuộc tạo ra, và họ phải tự chịu trách nhiệm. Không
thể vịn vào chuyện chưa vợ nên tâm tính bất thường, rồi công việc cũng rày mưa
mai nắng theo. Túm lại, đàn ông thì không nhập nhèm nhập nhoạng thế, dưới bộ đồ
thể thao rất đẹp chị bận hôm nay là một người đàn bà đích thực. Thằng này nói
thế, đừng giàu óc tưởng bở là nó đang nói về chuyện nhan sắc.


***


Mình thi thoảng nhận được
lệnh chấp bút cho một vị nào đó, diễn văn mạc bế mạc chúc tết đầu năm chào thân
ái và quyết thắng cuối năm… Trong một hội nghị ở Melia Hà Nội, mình viết lời
khai mạc cho một bác. Lỗi là tại cái máy tính, lỗi mình tý ty khi không kiểm
tra lại sau khi in ra, thế quái nào mà nguyên 2 hàng nó nhảy font chữ, không
đọc được. Bác ý lại không phải là người hoạt khẩu ứng đối nhanh. Đời mình suýt
sang trang cũ vì cú ấy, và bị thù cho tới tận giờ vì tội chơi đểu công khai.


Chuyện cũng xảy ra gần tương
tự với bác khác, khác nhất bác này là liền bà. Không thể thanh minh thanh nga
gì khi giữa số liệu thư ký bác cung cấp và bản mình biên ra lại sai nhiều thế.
3,1 triệu khách du lịch, qua tay mình nó còn có 1,8. Rất quảng đại không như
bác liền ông trên kia, bác này gặp mình vẫn cười như hoa mùa xuân, vẫn giúp
mình đủ chuyện. Chính mình rất ngại đối diện bà và cho đến giờ, vẫn áy náy mỗi
khi nhớ lại cái lỗi bất cẩn tày đình kia.


Trong hai ngày đại hội đảng
vừa qua, mình đóng máy và nhận được số offline kỷ lục: 61 người. Tuyệt đại đa
số là liền bà, dù nick thì manly kinh. Mọi người đọc gì trong blog mình thế? Các
 vị anh thư này trước tiên thích hóng hớt
chuyện chính chị chính em, thứ đến chúng nó bảo blog mình thư giãn tốt vì viết
buồn cười và viết văng mạng. Toàn những thứ tất lẽ dĩ ngẫu xưa nay, thuộc về
đàn ông.
Cá biệt, bạn Nhím còi còn hỏi
mình có bao giờ…khóc không


Phần tốt đẹp thiên hạ bảo mình
đi…mượn từ đàn ông mới có, chỉ những thứ xấu xa yếu kém tồi tệ mới đích thị là
mình. Tại sao họ lại quên một điều đơn giản, tất cả đàn ông đều do đàn bà sinh
ra, mọi phẩm chất của đàn ông cũng đều do đàn bà định giá, kể cả chuyện khỏe
hay yếu, nhỉ?