Thứ Tư, 5 tháng 6, 2013

NGÀY NÀY HAI NĂM TRƯỚC

BÀI CỦA BÙI DZŨ
Đã tròn 2 năm rồi kể từ khi sự kiện này diễn ra vào năm 2011. Lúc đó tôi nghĩ, bày tỏ thái độ là một hình thái yêu nước. Nhất là khi mình có một nỗi bồn chồn và nóng máu mỗi khi nghĩ đến, như thể cái máu chống lại kẻ mạnh hiếp yếu đã bằng cách nào đó, ăn một ít vào máu mỗi con người Việt Nam rồi.
Tôi không chắc mình giỏi diễn đạt tất cả những gì mình cảm thấy và suy nghĩ, nhưng rồi tôi tin, kẻ có một ngòi bút sắc bén, có thể sẽ trở thành một anh hùng trong mắt phe bên này bên nọ, nhưng chính họ, không biết có phải là kẻ tội đồ cho chính những thứ chết chóc tạo ra bởi cảm hứng từ những gì họ viết hay không?. Chiến tranh, suy cho cùng là tang thương về kết quả, dù có được gắn lấy nhãn mác nào. Những bài thơ hay các tác phẩm nghệ thuật ca ngợi người lính, cổ vũ tinh thần họ, hay là đẩy họ ra chiến trường rồi có khi chẳng thể nào quay về được nữa?
Đã 2 năm rồi tôi vẫn quan sát những cuộc bày tỏ thái độ khác. Những người trong số đó là bạn tôi, hoặc là những người mà tôi có thể hiểu một chút cái tâm tư của họ. Giờ đây, thái độ của tôi không là gì nữa, ngoài một tiếng thở dài. Xin lỗi, tôi chỉ là thằng bán mì đi chụp ảnh trên mảnh đất quê hương này. Mỗi ngày tôi ngồi nghĩ làm sao để tuyển thêm nhân viên, tạo thêm công ăn việc làm cho một số người cần tiền để sống.
Tôi nghĩ rằng mình sẽ còn tiếp tục bày tỏ thái độ, bằng một cách khác, trong những nghĩ suy và cố gắng từng chút một.
Em ạ,
Nếu đất nước là một ly cà phê
Anh uống đất nước mỗi ngày
Đến mức nghiện đất
nước này
Nhưng em ạ,
Người ta vẫn tính tiền cả ly trà đá
Nên đất nước này hãy còn đắt giá
Cho cả em và anh cùng bỏ công
Bỏ cái tâm vào những ngọt ngào dối trá
Chẳng ai rao giảng về cơn nghiện đất nước
Nhưng chúng ta,
Vẫn uống đất nước mỗi ngày
Trong những trầm ngâm cũng phải trả tiền cả chỗ ngồi
Trong những cơn mơ biểu tình cho đất nước
Anh thấy chúng ta là những ly cà phê biết đi
Và được tính tiền cả rồi...