Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2011

COPY CỦA CÁNH CUNG XANH

EM KHÔNG GIỐNG MẸ


 


có một ngày linga thất lạc,


mẹ chong đèn ngơ ngác,
mỗi đêm về, thả bệ rạc ven sông…

nhễ nhại lăn theo dấu chân để cầm cố hơi thở của chồng.
những dấu chân chẳng vẹn nguyên,
hơi thở chòng chành trong tay mẹ khi trùng dương nổi gió,
ai gieo vào lòng mẹ một hoàng hôn đỏ,
rồi lao theo cánh buồm.
lạy lục bốn phương,
trắng mặt cuống cuồng, mẹ đi tìm linga của mẹ…
đến lúc mặt trời mất dấu,
khi cánh rừng trôi vào giấc ngủ sâu.
còn riêng mẹ vục đầu vào nỗi nhớ…

ngày tháng ấy, mẹ lờ nhờ trong đêm
chối phăng những linga đang khoa trương lộng lẫy,
vẫy gọi trước hiên nhà,
những linga múa vũ điệu ma trơi,
rối bời bên cửa sổ.
mẹ bảo những linga không rậy mùi đất trời,
không đủ làm mẹ say,
thì thôi cứ đợi...

đợi chờ trong mơ với nỗi nhớ hoang sơ,
vọng mải miết đến tàn hơi rồi hóa thành thành nấm mồ trên đỉnh núi,
mẹ dặn hãy treo mẹ lên giữa trời,
để bao giờ linga thành khói,
thấy lối dạt về…

nhưng anh ơi! em không giống mẹ!
em không được như mẹ,
em bức bối cảm giác đợi chờ
miệt thị phút giây tuyệt vọng,
thế giới vài tỷ đàn ông,
vơ tay cả nắm,
hà cớ gì phải gặm nhấm nỗi đau?

em không giống mẹ,
nên khi linga của em trôi về phía yuni khác,
ngửa lồn mình,
em ngêu ngao hát...
bên sông.

CHH

CHIẾN THUẬT LÃO ĐAN RỔ


Nhà bà mất con gà. Tên trộm chắc
chắn nhất, ai zồng khoai đất này, chỉ có lão hàng xóm sát vách.


Chiêu ngụm nước, ực phát rõ
to, bà mát mẻ xa gần. Đối phương im lặng. Bà cáu quá, ra giữa sân réo rắt tốc
tông cao tằng tổ tỷ thằng trộm gà. Trong bài chửi vần như thơ của bà, tên trộm rặt
các đặc điểm lão hàng xóm.


Phận giọng mỏng mông dày, chả
tỷ thí tay đôi được, lão hàng xóm cũng cáu lắm. Khứ hồi trong nhà ngoài sân vài
vòng, lão nghĩ ra một kế.


Ôm bó nam tre ra đầu hồi, sát
nơi bà hàng xóm đang nhảy chồm chồm chửi, lão đan rổ.


Bà mất gà chửi mệt, ngồi
phịch xuống  phành phạch quạt. Lúc này
lão mới từ tốn nhóm đít chõ sang tịđ mẹ
mày
.


Khỏi phải nói, trận lôi đình
này của bà mất gà không bút lực nào tả xiết.


Cứ thế. Lão đan rổ tịđ mẹ mày đến lần thứ tư, mặt zời gần
đỉnh đầu, thì chồng bà mất gà lò dò rón rén ôm cút rượu sang, phủ phục xuống
lạy. Em cắn rơm cắn cỏ em lạy bác, cùng
là hàng xóm láng giềng, bác thương lấy bố con em.


Cái rổ cũng vừa đan xong,
tròn vành vạnh.