Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2015

QUO VADIS ?

Mình đã đến tất cả những nơi liên quan tới những dấu mốc quan trọng nhất của cuộc đời Đức Phật tổ. Nơi ngài sinh ra, nơi xuất gia, cây bồ đề ngài ngồi 49 ngày tu thiền giác ngộ, vườn Lộc uyển ngài giảng đạo thuyết pháp, ngôi nhà người đàn bà cho ngài bát sữa cứu mạng, cây Shala  nơi ngài viên tịch vì bệnh tiêu chảy và cuối cùng, nơi hỏa táng để lại 84 ngàn xá lợi đang lưu truyền khắp thế giới Phật giáo.
Suy nghĩ của mình khi đứng ngay tại những nơi ấy: đạo Phật là lời an ủi ngọt ngào nhất cho tầng lớp tận khổ, đồng nghĩa là lời dụ dỗ khôn ngoan nhất của giới cầm quyền cho tầng lớp này.
Mình đặt tên: đạo Chấp nhận.
Mình cũng đã theo chân Chúa Giê-su, từ chỗ ngài  ra đời-cái hốc đá gây ra bao cuộc chiến tranh Đông-Tây suốt 2 ngàn năm- đến chỗ chôn cây cột gỗ nơi ngài bị đóng đinh.
Triết lý lớn nhất của đạo Thiên Chúa là trấn áp tính ác bản năng trong con người, cân bằng tinh thần cho  số đông bị "thiệt thòi" bởi sự tử tế, cũng bản năng.
Mình đặt tên: đạo Nhẫn nhịn.
Tương tự thế, với Thánh Alla. Nhưng, mình không nghĩ được ra từ gì để diễn đạt cho đúng ý nghĩ về đạo Hồi, khi đứng ngay tại những địa danh huyền thoại.

Kì lạ hơn cả là một nơi, mình có gần 55 năm đi mòn chân nhẵn đất vẫn không thể hiểu, đạo ấy thờ gì?
Hang đá nơi đặt xác chúa và từ đây, ngài về trời trước sự chứng kiến của một nữ tu.

CHỌN TRƯỜNG CHO CON...

Nếu bạn hỏi tôi - "nên chọn trường nào cho con?", tôi sẽ nói thế này:
Riêng mẫu giáo nếu có điều kiện chọn trường khá một chút, vì lí do an toàn chứ không vì học hành, tuổi ấy thì học gì.
Phổ thông thì trường nào cũng được. Trừ khi con bạn bị tự kỉ, là học sinh cá biệt, còn thì trường nào cũng thế cả. Trường nào gần nhà càng tốt, đỡ đi lại vất vả.
Nếu thích thì cứ để nó thi vào Amsterdam, chuyên Tổng hợp, Sư phạm. Vào được thì tốt, ko vào được chẳng sao.
Những môn lởm khởm như Văn, Sử, Địa, Đạo đức, Chính trị thì từ lớp 1 đến Đại học ở Việt Nam đều dạy thối như nhau, thối tức là tệ hơn dở. Tốt nhất là không học, trừ khi phải học để đủ điểm lên lớp và tốt nghiệp.
Nếu bạn rắp tâm cho con học đại học ở nước ngoài thì chẳng cần học văn, sử, địa, chính trị. Chỉ hại não, hỏng người.
Còn các môn tự nhiên như Toán, Lí, Hoá, Sinh ở mức phổ thông là kiến thức chung của nhân loại, dạy hay dạy dở thì nó vẫn thế, chẳng khác nhau mấy. Hơn nữa với sự phổ cập internet thì con bạn có thể kiểm tra thầy dạy đúng hay sai. Không thể nào ở trường Ams họ dạy 2+2 = 4, còn trường làng thì 2+2= 5.
Đơn giản là không thể, cho dù giáo viên có kém đến đâu.
Kiến thức là đồng nhất ở mọi nơi. Có thể dân chủ của ta gấp triệu lần dân chủ Mĩ, nhưng toán - lí - hoá - sinh ở mức phổ thông thì như nhau cả.
Tôi có đứa cháu con bà chị. Nó học một trường PT ở tỉnh lẻ. Bố nó phải đi tù vì một chuyện lãng xẹt, mẹ buôn thúng bán mẹt. Vì chẳng thần thế gì nên nó bị phân vào lớp mà ngoại ngữ là tiếng Pháp, bọn con nhà khá giả được vào lớp tiếng Anh. 
Năm 1999, hội francophony tổ chức thi tiếng Pháp. Nó tham gia và được giải cao, chính phủ Pháp cho nó học bổng học đại học ở Pháp. Trong khi những người khác đi học bằng tiền ngân sách chọn tỉnh lẻ như Toulouse, Lyon, Marseille cho nhẹ thì nó chọn trường ở Paris, khó hơn. Nó luôn đứng đầu lớp và luôn được cấp học bổng. Nó tiết kiệm học phí, thuê nhà, tự nấu ăn đến mức còn thừa tiền nuôi được thằng anh sang học ké. Tốt nghiệp xuất sắc, nó được một tập đoàn viễn thông của Đức nhận làm việc ở Paris, đã 8 năm, lương cao, đủ mua căn hộ đẹp.
Một đứa nữa con bà chị khác, học 1 trường PT rất bình thường ở HN. Bố mất sớm, mẹ buôn bán nhì nhằng. Nó bằng tuổi con gái tôi. Hết lớp 11 con gái tôi đi Anh học. Nó cũng muốn đi nước ngoài, nhưng mẹ nó nghèo, ko có tiền cho nó đi. Nó hỏi tôi. Tôi bảo cháu cứ lên mạng, hỏi tất cả các trường, nhất là các trường Mĩ. Trong khi chờ đợi thì học thêm tiếng Anh. Một trường nhận nó vào lớp Foundation. Nó bảo chỉ có đủ tiền mua vé 1 chiều. Trường cho toàn bộ học phí và homestay, mẹ phải lo tiền ăn. Tôi chỉ giúp nó làm chứng minh tài chính để có visa đi Mĩ. Thế thôi.
Nó thoả thuận với bà chủ nhà là sẽ giúp bà cắt cỏ trong vườn vào cuối tuần, bà đỡ phải thuê người cắt, dần dần nó cắt cỏ cho cả hàng xóm, tiện thể mà. Tiền cắt cỏ thừa tiền ăn. Chương trình đại học 4 năm nó học trong 2 năm rưỡi, lại còn để dành được ít tiền. Bây giò nó là Giám đốc 1 bộ phận của 1 ngân hàng lớn ở Việt Nam, lương net 90 triệu. Nó mới 32 tuổi nhưng đã đi làm 11 năm, mua được nhà riêng ở Hà nội, và thêm 1 bằng mba với hàng chục chứng chỉ đào tạo các ngành mà nó cần cho công việc ở một ngân hàng. Chẳng cần ai giúp cả.
Từ đáy lòng tôi rất khâm phục 2 cháu này.
Tiện thể cũng nói rằng, những thông tin kiểu như cháu nọ cháu kia đỗ đầu vào 5-6 trường đại học của Anh, Mĩ là tin vịt thôi. Người ta có bắt thi đâu mà đỗ đầu hay đít. Bạn chỉ cần tốt nghiệp phổ thông, biết tiếng Anh ở mức nghe hiểu, nộp hồ sơ là tất cả các trường đại học nhận tuốt. Trừ một số trường danh giá như Harvard, Stanford, Cambrige ... phải có thêm essay, phỏng vấn.
Khi con tôi chuẩn bị đi học đại học nước ngoài, tôi đã thử làm vài bộ hồ sơ với tên giả gửi chục trường hàng đầu của Mĩ, Anh. Nhận tất. Vài trường còn cho học bổng.
Lưu ý các bạn là bộ phận tuyển sinh đánh giá cao việc bạn tham gia các hoạt động tập thể như đội trưởng đội bóng, tổng biên tập báo trường, ban nhạc của lớp hơn hẳn các thành tích cá nhân như huy chương vàng olimpique toán quốc tế.
Vậy nếu con bạn có ý thức học hành thì trường nào cũng được.
Còn vào đại học, nếu có điều kiện thì nên chọn trường khá 1 chút ở nước ngoài, không thì học trong nước. Thực ra cũng chẳng quan trọng lắm đâu.
Chỉ có 20% số người có bằng đại học làm đúng nghề đã học. Bằng đại học chỉ để loè người quen và phòng cán bộ thôi.
By Minh Triết