Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2012

NHỮNG CƠN SỐT HÀNG GIẢ



Những hiệu ứng báo chí đang tạo
ra cho xã hội, toàn những cơn sốt hàng giả.


*** Beo từng kể chuyện hai anh
hàng xóm sát nách đểu giả cơ hội  Ở ĐÂYCụ thể từ cách nay 2 năm: Cuộc gặp Obama và Asean mình đánh giá là thất bại khi
không ra được tuyên bố chung về biển đông dưới áp lực ngầm của Trung quốc,
thông qua  một hai anh Asean không có biển hoặc biển bằng cái chiếu manh.
Công nhận Khựa bắt bài rất giỏi khi biết đặc điểm nổi bật của đương kim chủ
tịch Asean là sự đồng thuận tuyệt đối. Đặc điểm này hay nhưng đôi khi lợi bất
cập hại mà chuyện kể trên là một ví dụ rất điển hình.


Nếu có gì cần nói thêm, trong
chuyến tháp tùng ông Lục gió ấy có rất đông phóng viên và không biết vì sao,
không một ai đề cập đến chuyện phản phé của Cămpuchia từ  dạo ấy.


Và, thế là  suốt cả tuần
nay báo chí lốc leo phát sốt phát rét với hàng tá bài kể tội anh hàng xóm. Làm
như Việt  vừa bị cú trời giáng không bằng khi  kết thúc Hội nghị
Asean bên Miên mà không ra được tuyên bố chung.


Ngay cả khi bộ quy tắc ứng xử
biển Đông này có kí tá được cũng đừng mơ Tàu tôn trọng nó. Có nó, chỉ như có thêm
một điểm dựa lưng để …chửi suông cho nỏ giọng, không hơn.


Tình hình biển đông hiện nay chỉ
có thể cải thiện bằng con đường duy nhất, chính các chính sách nội bộ của Tàu.
Điều này, phải ngồi chờ đại hội sắp tới của anh ý thôi.


*** Hôm qua được  nguyên
chiều lẫn tối tám với các bác ngân hàng. Bác nào bác nấy sôi ùng ục về loạt bài
mang tính hướng dẫn công luận về xử lí nợ xấu hiện nay trên báo Thanh niên.
Mình phán rằng, lỗi lớn nhất gây ra  sự ngu dốt của báo Thanh niên chính
từ các bác. Bác nào cũng ngại lên báo, để diễn đàn cho  một đám ất ơ ví
dầu nó độc diễn, phải chịu thôi.


Hiểu việc mua bán nợ xấu
theo  nghĩa: lấy tiền thuế của nhân dân cứu các doanh nghiệp (có lẽ định
bóng gió doanh nghiệp nhà nước) thua lỗ (do tham nhũng), chưa hết, có báo
chuyên tài chính hẳn hòi, đặt câu hỏi lấy đâu ra  hơn trăm ngàn tỷ để mua
hết chỗ nợ xấu hơn trăm ngàn tỷ hiện thời?  Hiểu thế và viết y thế, và
thằng báo cũng y thế đăng lên thì công nhận, liều tận mạng. Ấy vậy, xưa nay xứ
ta vua thua thằng liều là chuyện luôn luôn.


Khi nhà nước vừa hé lộ có chủ
trương cho việc kinh doanh nợ xấu, nhất loạt diều hâu cú vọ thế giới kịp hỉnh mũi
dương mắt mà nhanh nhất là hai công ty của Mã và Sing đã hạ cánh tìm hiểu. Kể
thế để thấy trên thế giới, loại hình kinh doanh xác chết này béo bở thế
nào.


*** Lúc ông bộ trưởng bộ 
4 tờ nhận định ráo hoảnh, Việt nam không có báo lá cải, thật may mình đang vi
vu đi chơi. Lúc ấy bộp chộp chửi ông thì quả oan thị Kính. Ông nói đúng, Việt
nam không có báo lá cải. Gọi những thứ rác rưởi nhan nhản trên mặt báo hàng
ngày hàng giờ này là lá cải, xúc phạm loại hình báo chí ăn khách hàng đầu thế
giới quá.


Mình đi làm báo chẵn 30 năm, trải
qua  mấy đời bộ trưởng (một đời ta muôn vàn đời nó ứng vào mình chính xác chăm
phần chăm), ông này mình đánh giá kém nhất, kém đến độ không thể lấy ai
so sánh được.


Hơn năm tại vị, duy nhất một lần
ông  nói đúng.


Đấy là câu: Việt nam không có
báo lá cải.