Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2012

TỰ ĂN THỊT MÌNH

 *** Bạn tổng tt 24h  là
một trong hai người làm thể thao quốc tế giỏi nhất cơ quan cũ của mình. Người kia là
Hồng Ngọc làm trong nước. Sáng suốt hơn hẳn mình khi bỏ thông tấn xã
  đi rất sớm, bạn ấy viết cho mình
một cái thư hai trang kín giãi bày, rất tình cảm, mình giữ tới giờ.


Năm hết tết đến, báo bạn ấy
dính một lỗi liều mạng nhất ấu trĩ nhất dở hơi biết bơi nhất trong làng báo
Việt, quãng 30 năm trở lại đây.


AVG kí với VFF một hợp đồng
độc quyền truyền hình trực tiếp các giải đấu của VFF trong 20 năm. VFF chuyển
giao một số giải sang cho VPF. VPF cho rằng không cần tôn trọng bản hợp đồng
kia và cho luôn VTC, cơ quan chủ quản của tt 24h, được vào sân làm thay việc của AVG. Đương nhiên,
trong tình thế không thể trung dung hay chờ đợi kết luận của luật pháp, tt 24h  phải đứng về phía VPF.


Nhằm minh họa cho sức mạnh
của các ông bầu, tt 24h đã
bịa ra một bài, sau 3 tiếng ăn cơm với thủ tướng tại một khách sạn, các ông bầu
đã có được công văn hỏa tốc từ văn phòng chính phủ, phải mở cửa cho tất cả các
đài vào quay, phục vụ nhân dân tối thượng.


Chưa bàn đến chuyện đúng sai
khi hiểu tinh thần của công văn trên, riêng việc trong khi cuộc tranh chấp chưa
ngã ngũ, các ông bầu –toàn dân làm ăn có sỏi trong đầu- đi ăn riêng với thủ
tướng mà lại thông báo cho phóng viên, là chuyện tuyết rơi giữa mùa hè. Mình
đoan chắc rằng phóng viên bịa ra chuyện này hẳn chưa một lần được tiếp xúc
riêng với bất cứ ai trong 4 ông bầu kể trong bài, đặc biệt là bầu Thắng, ông
chủ của Đồng Tâm Long An - dân “con nhà”, rất kín kẽ và cẩn trọng. Chưa kể theo
chỗ mình biết, một trong bốn ông ấy không  thể ngồi với cụ Thủ. Chưa kể,
tình huống đi ăn tối với thủ tướng có thể diễn ra đi chăng nữa thì chi tiết,
một ông bầu rủ các phóng viên đi ăn cùng “cho vui” quả vô tiền khoáng hậu, ngay
cả nói đùa.


*** Tổng thư kí tòa soạn hay
Tổng biên tập  không có ba đầu sáu tay để nắm hết mọi ngóc ngách, phải tin
vào phóng viên. Lòng tin ấy  có khi trả giá cực đắt. Ví như mình từng phải
đuổi việc một ku khi nó bịa ra nguyên bài phỏng vấn mà không hề gặp nhân vật.
Sự việc bị phát giác, nó xin lỗi nhân vật bằng lần nói dối thứ hai… chẳng qua
thực hiện theo ý của mình. Trớ trêu đúng thời điểm ấy, gia đình nó đang rất khó
khăn. Cho đến giờ mình vẫn tin rằng đã xử lí đúng dù mang tiếng ác rất nặng nề.
Ngừơi không trung thực dứt khoát cần tránh xa nghề báo.


Dốt có thể dạy được thành
giỏi chứ dối trá bịa tạc trong nghề này, là đại họa cho đồng nghiệp, khốn khổ
cho  bao người liên quan.


*** Đôi khi mình tự hỏi,
không biết những người làm ra những tờ như Bóng đá và cuộc sống, Cảnh sát toàn
cầu…có dám mang sản phẩm của mình về cho con cái ở nhà đọc hay không khi mô tả
(một cách hào hứng) đến tận cùng của sự bẩn thỉu. Nay, viện cả thủ tướng ra để
câu khách trong lĩnh vực thể thao thì, đúng là làng báo theo xu hướng giật gân
đang vào hồi cùng quẫn thật sự. 

LOA LOA LOAAA! CHÍ THỨC ĐAAAÂY! BỚ NGƯỜI TAAAA

Mình gặp ngoài đời thật, hàng trăm người, tầm trên
dưới 40, học cao hiểu rộng, rất nhiều tấm thảm đỏ trải dưới chân mời chào,
trong đó nhập vào hàng ngũ của Đảng cộng sản chỉ là một trong các chọn lựa.


Một dúm- bởi luẩn quẩn vẫn mấy cái tên ấy- các anh
già, gần đây thùm thụp đấm ngực bèm bẹp vỗ háng ối Đảng ôi sao Đảng ngu thế Đảng
không coi trọng không dung chứa chúng ông, chúng ông bỏ đi với bọn tư bản là Đảng
chết đấy. Một ông cựu nghị, vỗ tay đồm độp hùa theo, hay, phản tỉnh, hay.


Thế kỉ 21 được chục năm rồi, trời cao thế đất rộng
thế, nằng nặc rúc vào chỗ đất chật người đông mật ít ruồi nhiều để rồi chỉ
trích sao nó không dung nạp mình. Rồi còn phải gào lên chứng minh ta đây là trí
thức?  Cứ thử giải được cái bổ đề như ông
Ngô Bảo Châu xem, có xưng là lưu manh thì cũng cửa nào dám đóng.


Lạnh thấu xương, ngày bó gối ngắm qua cửa sổ tuyết
bay lấp lánh trong nắng. Đêm lại trái múi giờ không ngủ được. Nhàn cư vi mới
sính viết chuyện cổ lỗ sĩ trên chứ nếu ở nhà, đời sống ngồn ngộn tươi rói thế
mà  biên thế này, thể nào cũng có đứa
réo, cỗi quá rồi, mụ ơi.


 

HAIKU

past the window pane
a solitary snowflake
spins furiously

I am nobody
a red sinking autumn sun
took my name away

the last poems of an american icon Richard Wright