Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2012

LOA LOA LOAAA! CHÍ THỨC ĐAAAÂY! BỚ NGƯỜI TAAAA

Mình gặp ngoài đời thật, hàng trăm người, tầm trên
dưới 40, học cao hiểu rộng, rất nhiều tấm thảm đỏ trải dưới chân mời chào,
trong đó nhập vào hàng ngũ của Đảng cộng sản chỉ là một trong các chọn lựa.


Một dúm- bởi luẩn quẩn vẫn mấy cái tên ấy- các anh
già, gần đây thùm thụp đấm ngực bèm bẹp vỗ háng ối Đảng ôi sao Đảng ngu thế Đảng
không coi trọng không dung chứa chúng ông, chúng ông bỏ đi với bọn tư bản là Đảng
chết đấy. Một ông cựu nghị, vỗ tay đồm độp hùa theo, hay, phản tỉnh, hay.


Thế kỉ 21 được chục năm rồi, trời cao thế đất rộng
thế, nằng nặc rúc vào chỗ đất chật người đông mật ít ruồi nhiều để rồi chỉ
trích sao nó không dung nạp mình. Rồi còn phải gào lên chứng minh ta đây là trí
thức?  Cứ thử giải được cái bổ đề như ông
Ngô Bảo Châu xem, có xưng là lưu manh thì cũng cửa nào dám đóng.


Lạnh thấu xương, ngày bó gối ngắm qua cửa sổ tuyết
bay lấp lánh trong nắng. Đêm lại trái múi giờ không ngủ được. Nhàn cư vi mới
sính viết chuyện cổ lỗ sĩ trên chứ nếu ở nhà, đời sống ngồn ngộn tươi rói thế
mà  biên thế này, thể nào cũng có đứa
réo, cỗi quá rồi, mụ ơi.