Thứ Ba, 16 tháng 8, 2011

ĐI CHƠI

Viết nhân mùa báo hiếu


Đi chơi, là nói nghĩa bóng. Nghĩa đen, nó như thế này:


Thương phụ huynh lụi đụi ở nhà, gái con thi thoảng dắt đi du lịch đây đó. Và để phụ huynh được đi đây đó, hai gái con phải phối hợp lên phương án tác chiến, chuẩn xác đến từng chi tiết, bởi chỉ cần một sơ xuất, coi như ý định kia bất thành.


Bước một, diễn ra trong vòng một tuần, bằng mọi hình thức giao tiếp thông tin khôn khéo sáng tạo nhất, thông báo cho phụ huynh sẽ có chuyến đi. Sau khi được chuẩn thuận, một cách đầy kênh kiệu hoặc ái ngại tùy ước lượng độ chi ra của chuyến đi, sang bước hai không kém phần cam go: sắp xếp hành lí.


Với 3 ngày, Dédé sẽ mang theo 2 đôi dép, 1 cái quần đùi. Mémé, 6 chân váy 7 áo 2 bộ vét và một cơ số gấp đôi đồ phụ tùng. Đặc biệt, phải cảnh giác vì trong túi sách tay Mémé (cấm sờ) ngoài cơ man các loại trái cây ăn dở trong tủ lạnh thể nào cũng có không con dao Thái lan thì chai nước, loại lít 2 đầy hự nước tự đun sôi trăm mấy độ. Chưa thoát khỏi bị tịch thu ở cửa kiểm soát sân bay lần nào, nhưng lần nào cũng không nguôi hi vọng, máy soi nó không thấy.


Lên máy bay. Ngăn cách bởi hai gái chí chóe nhau khó, muốn bắt nẹt tiếp viên xả choét lại phải qua  thông dịch mặt lạnh băng mắt lừ lừ, nên ngoan hẳn. Mémé tranh thủ giữ eo, nói như lệnh, ngủ-không ăn. Khi xe đẩy đồ ăn còn cách đến 5 hàng ghế,  cưỡng không nổi cám dỗ, lịch kịch hạ bàn ăn hỏi, nó có những món gì hả con. Vừa ăn vừa đồng lòng chê, nhưng là chê đối ứng với máy bay của Việt, biết bao giờ mới cho ăn ngon thế nhiều thế lại có cả kem tráng miệng thế…Gái em thầm thì: sặc mùi Việt tân.


Sì tai Việt tân còn theo suốt hành trình. Sân bay đẹp như Mỹ con hả (làm như đi Mỹ suốt không bằng). Đấy, năm sao là phải thế, sạch như lau như li, ai như 5 sao mình (đã thấy rác ở Mélia, Furama bao giờ chưa không biết). Âm mưu lấy gối che đèn cho bớt chói vì không biết tắt đèn chỗ nào, đóng rèm cửa nâng nhiệt độ cũng không biết thay vì hỏi lại mắng vốn, cái bọn điện tử bất tiện (sĩ diện )


Có mỗi cái xe đẩy, người ngồi xe hân hoan người đi bộ, ôi chân trái mất cảm giác rồi, trong khi xà nẹo rõ ràng bên chân phải. Người này khoái xem nhạc nước người kia dứt điểm muốn đi ngủ. Người kia thích chụp hình người này nguýt rách mắt…Chỉ có hai gái con là giống nhau: làm oshin kiêm cửu vạn cộng căng thẳng thần kinh, bạc thếch mặt.


Rồi là còn khoe chán với các ông bà bạn cho tới tận…chuyến đi sau. Khoe khoang ngoài việc mở mang kiến thức nước ngoài cho người nghe, mình biết thừa còn có ý cho bạn bè  ghanh tị, con cái tao thế chứ đâu như …hix.


*Những chữ in nghiêng là ức quá nghĩ thầm thế.




Sing, đúng ngọ




Mã, giờ tí




Sàigòn, giờ nào mình thấy cũng yêu như nhau.