Chủ Nhật, 14 tháng 3, 2010

Viết riêng cho phi công trẻ

Ngày xửa ngày xưa, uh, mà thật ra cũng chưa xưa lắm.


…..


Người đẹp biết viết gì bây giờ, ngoài sự sợ hãi và lo lắng, cho con.


That`s my destiny. Không, tuyệt đối không phải thế đâu con  ạ. Đấy là số phận của một thằng khác, nó trốn chạy bằng cách đẩy phần gánh vác nặng nề lên đầu con. Con ơi, một đứa trẻ, một con người…Trái tim mẫn cảm yếu đuối của con, tuổi đời của con đã dẫn con đi lạc vào bờ bụi.


Con chấp nhận người phụ nữ ấy, hay con chấp nhận cuộc sống bản năng thật của con, con đều phải đối đầu với miệng lưỡi thế nhân, đối đầu với muôn vàn bất hạnh đang chờ đón con, ngay ngưỡng cửa kia.


Thôi vậy, con cứ sống đời con. Người đẹp ở ngay sau lưng và ủng hộ con, chứ còn biết làm gì bây giờ nữa.


Nhưng, người đẹp đau đớn.